Dù đã hơn 30 năm kể từ khi tôi được rước lễ
lần đầu vào mùa hè năm 1973, tôi vẫn hình dung ra đôi mắt ấy. Vâng, đấy chính
là đôi mắt của nữ thánh tử đạo Lucia, không phải là đôi mắt trên khuôn mặt của
chị mà là một đôi mắt được đặt trong chiếc đĩa trên tay chị.
Tôi còn nhớ như in cái ngày tôi rước lễ lần
đầu, mẹ tôi tặng cho tôi một quyển sách kinh nhỏ, lúc ấy tôi chỉ là một đứa bé
vui mừng vì được tặng quà, tôi lật mở ra xem thì thấy hình thánh nữ Lucia, đó
là thánh bổn mạng của tôi. Trong lúc tôi ngắm nghía vị nữ thánh tuyệt đẹp ấy,
mẹ tôi thủ thỉ kể cho tôi về gương đạo đức của chị, tôi hiểu bà muốn tôisẽ trở
thành một thiếu nữ đẹp cả về tâm hồn lẫn thể xác như chị. Tôi đã thắc mắc tại
sao trong tấm hình ấy có tới hai đôi mắt, đặc biệt là đôi mắt đặt trên chiếc
đĩa trong tay Lucia có ý nghĩa gì? Sau này lớn lên, tôi hiểu rằng đó là một
biểu trưng cho đôi mắt đức tin của Lucia, ngay cả cái tên của chị Lucia cũng
mang một ý nghĩa sâu sắc về bản thân chị: “Ánh Sáng”! Vì thế mà có nhiều người
mắc bệnh về mắt thường cầu xin vị thánh này cầu bầu cho mình khỏi bệnh. Mặc dù
vậy tôi cũng chưa hề bao giờ có ý định cầu xin điều đó với chị. Vì gương tử đạo
của chị là chấp nhận đau khổ và chết vì đạo Chúa. . .
Thật là may mắn cho tôi, tuy đôi mắt của tôi
không còn đẹp và không mở ra linh lợi như trước đây; song, Chúa đã mở toang
cánh cửa sổ của tâm hồn tôi để tôi thấy được nhiều sự kỳ diệu trong cuộc đời
mình. Tôi nhìn thấy Chúa đã chọn tôi đóng một vai trò đầy kịch tính trong bộ
phim của Người. Chúa đã dắt tôi đi trên những nẻo đường ngoằn ngoèo và bí hiểm.
Rất nhiều khi Chúa đã đẩy tôi vào gian truân, Người mặc tôi đa đoan với cuộc
đời. . . rồi lại túm lấy tôi khi tôi sắp chìm nghỉm. Khi tôi tưởng mình như hóa
đá trong bốn bức tường đen tối, Người lại thổi vào hồn tôi đầy hứng thơ yêu
đời.
Sáng nay, vừa thức giấc, còn nằm trên giường,
tôi đã cầu xin thánh nữ Lucia cho tôi được sống những ngày đẹp lòng Chúa. Dòng
tư tưởng của tôi trôi miên man ra khỏi căn phòng chật hẹp. Tôi nghĩ về sự phức
tạp của con người, nghĩ về những thách thức mà con người trong thời đại này
đang phải đương đầu một cách gần như bế tắc. . . Tôi chợt có một so sánh thật
là kỳ lạ:
trong
khi tôi và một số bạn bè khuyết tật thường chia sẻ với nhau về niềm tin yêu phó
thác một cách lạc quan, thì, những người bạn khỏe mạnh của tôi lại hay than thở
với tôi về một cuộc sống đầy bi quan và thiếu tin tưởng. Thật là một nghịch lý!
Những
người tưởng chừng đã mất hết tất cả, chỉ là con số 0 nhỏ nhoi giữa cuộc đời này
như chúng tôi cảm thấy lòng thanh thản vì chẳng phải bận tâm tới chuyện xây nhà
kiểu gì. . . Chúng tôi chẳng sốt ruột vì thấy người ta cho con du học nước
ngoài, chẳng buồn bực vì chiếc điện thoại di động của mình chỉ là thứ “cùi bắp”.
. . Tôi thật sự lo lắng cho những kẻ đang sống trong đầy đủ vật chất nhưng lại
vô cùng nghèo nàn về mặt tinh thần vì họ không có cái nhìn như đôi mắt của chị Lucia.
Tôi nghĩ đến đôi mắt màu xanh ngọc tuyệt đẹp
của thánh nữ Lucia, đôi mắt trong trẻo và dịu ngọt làm sao! Vậy mà đôi mắt ấy
đã từng nhìn xuyên qua ngọn lửa của những kẻ định thiêu đốt mình, nhìn vào
những con lừa định kéo đổ lòng tin của mình một cách mạnh mẽ. Cũng là một cuộc
đời này, nhưng con người ta lại có thể có cái nhìn theo hai chiều hướng thật là
trái ngược nhau!
Lucia,
nữ thánh có đôi mắt tỏa sáng niềm tin, xin chị hãy cầu bầu cho tất cả chúng tôi
có một đôi mắt như của chị. Một đôi mắt của niềm tin vào Thiên Chúa. Một đôi
mắt biết tiếp nhận và tỏa ra ánh sáng của chân lý và tình yêu. Tôi chắc một
điều, nếu cứ nhìn đời bằng đôi mắt như của Lucia, thì cuộc sống của chúng ta sẽ
không còn những đám mây xám xịt che phủ;
trái lại, cuộc sống của chúng ta sẽ tràn ngập ánh sáng. Ngoài kia, chim hót!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét