‘Vì Ta, ĐỨC CHÚA, là Thiên Chúa của ngươi, Đấng cầm lấy tay phải ngươi và phán bảo : "Đừng sợ, chính Ta phù trợ ngươi. Đừng sợ, hỡi Gia-cóp, loài sâu bọ, hỡi Ít-ra-en, kẻ mọn hèn. Chính Ta phù trợ ngươi - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -, Đấng cứu chuộc ngươi là Đức Thánh của Ít-ra-en."
(I-sai-a: 41, 13-14)
Qua lời ngôn sứ I-sai-a hôm nay, tôi cảm thấy yên tâm vững dạ, vì Thiên Chúa đã khẳng định với tôi rằng, chính Người sẽ phù trợ tôi, Người bảo tôi “Đừng sợ!”. Tôi biết mình chỉ đáng là loài sâu bọ trước mặt Thiên Chúa, tôi biết mình là một kẻ mọn hèn trước mặt Chúa Trời, và vì vậy Ngài sẽ đoái thương đến kẻ mọn hèn này, Ngài sẽ cầm lấy tay phải tôi mà nói: “Đừng sợ!”, tôi tin như thế và tôi nép mình sống trong sự phù trợ của Ngài thì nào có ai còn làm gì được tôi nữa!
Tôi đã đọc ở đâu đó, người ta thuật lại chuyện bé gái sống sót sau một cơn động đất, khi mà tất cả người lớn có mặt trong tòa nhà đó đều đã chết vì bị đè bẹp dưới các bức tường sụp đổ. Toán người cứu hộ đã tìm thấy bé gái sống sót trong vòng tay của một bà mẹ đã chết. Bà mẹ ấy đã khom người lại để bảo vệ cho đứa con của mình, và với tư thế đó bà đã bị một mảng tường đè chết, trong khi bà vẫn cong người để che chở cho con mình. Bài viết đó còn cho rằng, nhờ tấm thân bé nhỏ mà bé gái thoát chết, vì nó nhỏ đến nỗi nằm lọt thỏm trong cái khum người của bà mẹ. Tôi nghĩ đến sự mọn hèn nhỏ bé của tôi, tôi nhỏ bé tầm thường như con sâu cái kiến, tôi cũng sẽ được bảo vệ trong cánh tay vĩ đại của Chúa tôi. Sự so sánh này có thể là khập khiễng, tuy nhiên, nó đúng là như vậy. Bởi lẽ, tôi ý thức được thân phận của con người mình mỏng manh và yếu đuối, nên khi gặp phong ba bão tố tôi biết mình không thể đương đầu, cũng như chẳng thể cậy dựa vào ai. Chỉ Thiên Chúa là Đấng bảo vệ tôi một cách tín trung nhất mà thôi! Bởi lẽ, trước đây tôi đã từng ỷ y vào khả năng và sức mạnh của mình, tôi chẳng biết cậy dựa vào Chúa mà chỉ biết ra sức tính toán và lập kế hoạch để đối phó, khi thì với chuyện này, lúc thì đương đầu với nỗi khó khăn nọ. Đôi khi, càng nỗ lực đối phó với thử thách nào đó, tôi càng rơi vào tình trạng bị cơn thử thách đó bủa vây, tưởng chừng như mình sắp bị đè bẹp. Cho đến khi tôi tìm đến Chúa, và buông xuôi tất cả cho Người, thì những khó khăn chồng chất đó cứ lui dần, lui dần... Như lời thánh Phao-lô nói, khi ta yếu thì sức mạnh Chúa ở trong ta. Phải, khi tôi biết chấp nhận tấm thân yếu đuối tầm thường của mình, là lúc tôi nhận ra Chúa đang hoạt động mạnh mẽ trong tôi, và rồi tất cả mọi việc đối với tôi trở nên tốt đẹp hơn lên, hơn lên mãi!
Lạy Chúa! Chúa là Đấng phù trợ con, con biết mình sẽ tìm được sự bình an giữa lòng từ bi thương xót của Chúa. Cho dù cuộc đời đầy phong ba bão táp, cho dù nhiều vấp ngã thương đau, thì Chúa vẫn luôn bảo vệ con vì con tin tưởng nơi Ngài. Xin cho con biết thu mình nhỏ lại, để con có thể lọt thỏm trong lòng từ bi lân tuất của Chúa, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét