19/3/2011
Đã hơn một tuần lễ trôi qua, mà người dân Nhật bản vẫn chưa
hết kinh hoàng vì trận động đất và cơn sóng thần vừa xảy ra trên đất nước
họ. Một người bạn của tôi, Kinuko, đã
trả lời email cho tôi biết hiện nay cô vẫn còn shock, mặc dù gia đình cô mọi
người đều O.K. Trevor, chồng của Kinuko, hôm đó đã phải ở lại cơ quan làm việc
qua tận trưa hôm sau mới có xe lửa về nhà. Tình trạn mất điện ở các vùng ngoại
ô Tokyo vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn. . .
Tôi nghĩ đến mấy lò nguyên tử hạt nhân mà cảm thấy rùng mình. Sức mạnh
của thiên nhiên và sự tàn phá của nó thật là khủng khiếp. Con người càng trở
nên nhỏ bé biết bao! Nhìn sự việc của Nhật Bản, một nước khoa học tiên tiến vào
loại bậc nhất thế giới, nhưng cũng đành phải chịu bất lực trước cơn giận dữ của
thiên nhiên. Tôi cảm thấy con người nhỏ bé, giống như những chú kiến cần mẫn
xây lại tổ khi người ta phá vỡ tổ của nó.
Sợ hãi là thế, đau thương là thế, nhưng người dân Nhật Bản
vẫn bình tĩnh và thể hiện tinh thần dân tộc rất cao. Họ tin vào chính phủ của
họ. Họ tin vào lòng nhân ái của người dân khắp nơi trên thế giới. Phải, tôi tin
vào tình tương thân tương trợ của con người đồng loại. Bản thân tôi, nhỏ bé và
yếu đuối chẳng làm được gì. . . nhân hôm nay, trong ngày lễ kính thánh Cả
Giu-se, tôi nhớ đến đoạn kinh:
Lạy thánh Giu-se,
xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiệu, Cha có thần thế trước mặt Đức Chúa
Trời, đến nỗi người ta có thể nói rằng “Trên trời, thánh Giu-se truyền lệnh hơn
là van xin”!
Tôi dâng tất cả nỗi lo lắng và sự bất lực, bất toàn của con
người cho thánh Cả. Tôi cầu xin thánh Cả
từ trên cõi phúc ghé mắt nhìn xuống nỗi đau thương của hàng nghìn người Nhật bản.
tôi tin chắc rằng thánh Cả sẽ có cách riêng để giúp đỡ họ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét