16/3/2011
Sáng nay check mail, tôi nhận được thư của một người bạn mời gọi tôi
nghe bài hát “HOA VÀ RÁC” , bài hát này anh mới vừa đưa lên internet. Anh bảo,
anh muốn đưa những bài thánh ca lên mạng internet để tạo một sân chơi lành mạnh
cho giới trẻ. Thoạt đầu, tôi cảm thấy cái tên bài hát có vẻ khó nghe, sao người
ta không đặt cho nó một cái tên dễ nghe hơn?
Nhưng trong khi nghe những ca từ của nó, tôi cảm thấy rất thấm thía,
đặc biệt là “Dù cho như hoa và rác, hay như tro bụi, trong Chúa Ki-tô, Ngài cho
trổ sinh những nụ hoa Thánh Linh. . .”. Tôi bỗng nghĩ đến thân phận con người
của mình. Quả đúng như thế, lúc mới trở thành kẻ mù lòa những tưởng đời tôi sẽ là
vô dụng, ngờ đâu sau khi đi xuyên qua bóng tối, tôi đã thấy ánh sáng từ Lời
Chúa và nhờ đó cảm thấy mình được hồi sinh. . . Dù cho tôi là rác, Chúa đã ở
trong tôi và cho tôi trổ sinh thành hoa Thánh Linh! Tôi bây giờ biết nói rằng
tôi tin Chúa. Tôi bây giờ thích làm thơ với Chúa, vì Chúa, trong Chúa và cho
Chúa. . . điều mà trước khi bị mù tôi không dám nói và không biết viết. . .
Thế rồi tôi cứ ngồi một mình trong căn phòng nhỏ của mình để suy
ngẫm về thân phận con người nói chung. Chẳng biết ai sẽ là hoa và ai sẽ là rác.
. .? người đẹp như công nương Dianna rồi cũng phải chết, phải thối rữa thành
tro bụi. . . người giàu có như một tỷ phú Hàn quốc nào đó đã không ngăn cản nổi
đứa con gái yêu tự tử vì tình. . . một bà mẹ Việt Nam làm nghề quét rác đã tận
tụy hy sinh cho 4 đứa con học đại học. . . một người mù như tôi không còn sợ
bóng tối vì đã có Lời Chúa là ánh sáng cho cuộc đời. Phải, chỉ có ở trong Chúa
Ki-tô tôi mới trổ sinh hoa Thánh Linh, hoa này mới chẳng bao giờ bị vứt đi! Tôi
thầm ước mong cho mình mãi giữ được niềm tin yêu Chúa cho đến trọn đời.
Xin cho chúng con được sống
mãi trong Đức Ki-tô, để nhờ Người chúng con mãi là những nụ hoa Thánh Linh của
Chúa!
HOA VÀ RÁC—nhạc: TUẤN KIM, lời: LM. NGUYỄN HỮU AN
Cánh hoa những tưởng đã tàn
Bị đời quên lãng
chẳng màng đoái thương
Ngờ
đâu Thần Khí quân vương
Như giọt sương
sớm ánh dương soi vào
Thiếp đây trong dạ
xôn xao
Hoa tàn lại nở như đào mùa xuân
Hỡi chàng, hỡi Đức
lang quân
Xin chàng mãi mãi dừng chân chốn này !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét