Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

CHIA SẺ LỜI CHÚA QUA EMAIL


9/3/2011
Hôm nay bắt đầu cho một mùa chay mới, tôi nhớ lại mùa chay năm ngoái, đối với tôi thật là nhiều kỷ niệm. Một sự ngẫu hứng của Chúa Thánh Thần đã tạo nên một nhóm “VIẾT CHO NHAU”, chuyện này bắt đầu từ việc chúng tôi cùng nhau suy niệm và chia sẻ Lời Chúa qua emails. . . Tôi muốn kể ra đây để các bạn biết một Chúa Thánh Thần đã làm việc đầy tính nghệ sĩ. Chính Ngài đã tạo cảm hứng cho chúng tôi say mê với việc chia sẻ Lời Chúa qua 40 ngày chay. Điều mà trước khi bắt tay vào thực hiện, tôi đã tưởng là khô khan, ngờ đâu lại là một việc làm đầy cảm xúc, nó giúp cho tôi bớt khô khan, nguội lạnh hơn những mùa chay trước. . .

Mùa chay vừa qua, như một sự tình cờ, tôi được Sáng, một người bạn chỉ quen biết qua email. mời gọi tham dự nhóm Đồng Hành Mùa Chay của cô ấy. Cô bạn tôi là người trẻ tuổi nhất trong nhóm, tự nhiên trở thành thư ký cho nhóm. Mỗi sáng sớm Sáng đã cất công lên mạng internet tìm những bài Phúc Âm gởi cho chúng tôi. Mỗi đêm tôi đều nhận được một bài thánh thư, một bài Phúc Âm, những câu Thánh vịnh, và đặc biệt một bài hát phù hợp với chủ đề của đoạn Tin Mừng hôm ấy. Đó là một nỗ lực rất lớn của Sáng, vì cô ấy còn có công việc tại sở làm và hai con gái nhỏ cần phải chăm sóc. Chúng tôi ở cách nhau khoảng 12 múi giờ, phần lớn thành viên trong nhóm là người Việt sống ở Toronto nhưng mọi việc diễn ra cứ như chúng tôi đang ở cạnh nhau vậy. Lúc đầu tôi có cảm giác như mình chỉ là một người khách mời của nhóm nhưng sau đó tôi dần dần nhận ra sự liên đới ngày càng ăn khớp cho đến khi tôi quyết định viết những dòng chữ này tôi cảm thấy mọi việc dường như có bàn tay của Chúa sắp xếp. Không biết những người bạn của tôi ở phía bên kia đại dương có nhận ra điều này không, phần tôi tôi cảm nhận một điều gì đó rất kỳ diệu. . .
Mỗi thành viên trong nhóm đọc những bài Phúc Âm có đánh số ngày theo thứ tự 40 ngày chay tịnh của Chúa do Sáng gởi tới qua email rồi gởi đi những suy niệm của mình cũng qua email. Tôi đọc email của những người còn lại trong nhóm một cách cẩn thận, những lá thư của họ cho thấy họ đã cố gắng soi rọi tâm hồn họ vào Lời Chúa như soi mình vào một tấm gương vĩ đại. Những lá thư ấy bày tỏ sự trăn trở, sự sám hối, sự quyết tâm của mỗi người. . . để trở về với Chúa. Phần tôi, tôi viết cho họ những gì tôi cảm nghiệm được trong lúc ấy hoặc những điều tôi thường trăn trở trong cuộc sống hàng ngày và từ từ nhận ra trước đây mình đã quá hời hợt vớiLời Chúa. . . Đôi lúc tôi giật mình nhận ra những điều Chúa muốn nói với mình chỉ sau khi tôi đọc email chia sẻ của các anh chị trong nhóm. Cho đến ngày thứ 40, dưới mỗi bài chia sẻ, ai nấy đều có lời cảm ơn đến Sáng đồng thời bày tỏ sự nuối tiếc của họ vì sự chia sẻ đã vào giai đoạn kết thúc. Riêng Sáng thú thật rằng cô đã kiệt sức vì khối lượng công việc mà cô phải gồng mình để làm trong những ngày vừa qua, dù cô rất vui sướng được làm điều đó. Tôi cho rằng hình thức chia sẻ này rất hay và đề nghị mỗi người cứ tiếp tục email khi cần chia sẻ mà không cần phải gò bó theo một chương trình nào thì sẽ thoải mái hơn. Liền đó đã có những anh chị viết những bài thơ bày tỏ tâm sự của mình gởi đi cho nhau. Tôi cũng được mời gọi vào sân chơi này
Không ngờ trong nhóm chúng tôi lại có nhiều tâm hồn nghệ sĩ đến thế, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, giới tính chúng tôi trở nên gần gũi với nhau hơn qua những vần thơ nghiệp dư đầy ngẫu hứng. . .
Các anh chị em bàn nhau đặt cho nhóm một cái tên hoạt động, tôi ở mãi bên này bờ đại dương cũng hào hứng tham gia qua email. Rồi từ tất cả những nỗi niềm, ước muốn của các anh chị, tôi đã có cảm xúc để viết một bài thơ với tựa đề là “VIẾT CHO NHAU”, cũng là cái tên được chọn cho trang blog của nhóm chúng tôi. Bài thơ vừa gởi đi được mấy tiếng đồng hồ thì tôi nhận được phản hồi từ mọi người, đặc biệt anh Hiển đã từ ý nghĩa của bài thơ mà sáng tác bài hát “HÃY CHO NHAU tràn đầy tình cảm”. . .
Nhóm chúng tôi chỉ có mấy người nhưng có lẽ sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần đã giúp blog hoạt động cho đến hôm nay. Những bài thơ, những bài hát, những slide show, những bài chia sẻ liên tục được đưa lên blog. Hai ngày cuối tuần 7-8 tháng 8 vừa qua, nhóm đã tụ họp nhau sinh hoạt ngâm thơ và ca hát tại nhà anh chị Cao-Thanh ở Toronto.
Riêng tôi sống ở Hồ Chí Minh City không thể họp mặt để ngâm thơ và ca hát với các anh chị ấy nên nghĩ ra cách sẽ thâu âm giọng hát của mình rồi gởi qua email. Tôi đã dành ra suốt 2 ngày để tập bài hát XIN ĐỘNG LÒNG THƯƠNG của anh Nguyễn Văn Hiển, một nhạc sĩ của nhóm. Và mặc dù hát chay không có nhạc nghe rất dở, mặc dù hát không đúng nhịp (tôi vốn không hiểu biết lắm về âm nhạc), tôi vẫn quyết định thâu âm lại để gởi cho các anh chị ở Toronto hy vọng sẽ được góp phần vào cuộc họp mặt. Các anh chị ấy cũng đã dành cho tôi một trò chơi thú vị: “Đoán tên qua điện thoại”, đấy là sáng kiến của anh chị Duy-Hân. Anh Cao (chủ nhà) đã nối điện thoại về số phone của tôi để tôi đoán tên từng người trong nhóm. Tôi chưa hề gặp mặt cũng như chưa hề nghe giọng nói của các anh chị ấy, nên rất căng thẳng khi nghe giọng nói đoán tên. Bằng vào những gì tôi cảm nhận được về mỗi người qua các email, tôi chỉ đoán đúng được 50%. . . Trong nhóm “VIẾT CHO NHAU” còn một thành viên nữa cũng sống ở Việt Nam, đó là anh Giu-se Nguyễn Văn Sướng, một thành viên tích cực của nhóm. Tiếc là hôm đó số phone của anh Sướng bị trục trặc sao đó nên không liên lạc được với Toronto. . .
Sáng nay, check mail tôi thật là ngạc nhiên khi nhận được email của anh Hiển với attachment file “XIN ĐỘNG LÒNG THƯƠNG-CA SĨ Vũ Thủy”, vội mở ra xem thì nghe được giọng hát của chính mình. Trong khi nghe bài hát tôi gần như ứa nước mắt, dù trước đó những ca từ này đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. . . mình đã bao lần bỏ qua tiếng van xin của đồng loại? Tôi cũng cảm nhận được sự vất vả của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiển khi đệm đàn phải đuổi theo những lúc tôi hát sai nhịp, rồi phải sắp xếp để mix nhạc với giọng hát cho ăn khớp. . . và chính là lúc tôi nhận ra sự sắp xếp của Chúa Thánh Thần, Ngài đã dẫn dắt tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tôi nhận ra tình yêu thương đồng loại qua sự quan tâm của những người ở cách xa tôi nửa vòng trái đất. Tôi nhận ra tình yêu thương của đồng loại qua sự khích lệ của bạn bè. Và tôi nghĩ mình phải phổ biến lời kêu gọi yêu thương ấy qua bài hát đang làm tôi tràn đầy cảm xúc: XIN ĐỘNG LÒNG THƯƠNG của anh Hiển. . .

XIN ĐỘNG LÒNG THƯƠNG (trình bày:Vũ Thủy)
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiển

Giờ đây tôi đang viết về những gì giúp tôi nhận ra tình yêu của Thiên Chúa để chúc tụng Ngài và để van xin tình yêu của đồng loại. Tôi chợt làm một phép so sánh giữa cuộc phiêu lưu của đời mình với câu chuyện ông Giu-se bị bán sang Ai-cập để rồi sau này cứu vớt cho cả dòng tộc Israel. Chúa Thánh Thần làm việc cũng đầy ngẫu hứng như các nghệ sĩ để rồi tạo nên những thành quả tốt đẹp. Điều ấy đang diễn ra không chỉ cho riêng tôi qua nửa vòng trái đất, mà chắc chắn còn cho hết thảy mọi người trên cả trái đất này.

16/8/2010

Lạy Chúa, xin cho tâm hồn chúng con được đổi mới trong mùa chay này , xin cho khoa học kỹ thuật ngày càng giúp con người gần gũi với nhau, và giúp con người hướng về Thiên Chúa nhiều hơn để chúng con được trở về với Thiên Chúa mãi mãi. . .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét