Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013
VỊ BÁC SĨ Ở ĐỀN THÁNH MARTIN
21/1/2011
Hôm nay tôi cùng anh chị Trung-Quý đi viếng đền thánh Martin ở Hố Nai, nơi mà tôi đã có lần thăm viếng khi còn sáng mắt. Tôi cảm nhận được sự thay đổi rất lớn ở đây, người ta đã xây dựng đẹp đẽ không còn con đường đất như thuở xưa. Đặc biệt, tôi được anh chị Trung Quý dắt vào PHÒNG khám bệnh miễn phí của cha Tuyền.
Nghe biết cha Tuyền có thể chữa bệnh kết hợp với cầu nguyện, Tôi mang tâm ý của mình ra nói cho Cha biết rằng “Tôi muốn cầu nguyện cho bố tôi, ông đang được cấp cứu ở bệnh viện với một căn bệnh trầm kha, tôi muốn xin Chúa cho bố tôi đủ sức để chịu đựng.”
Nhạc sĩ Phạm Trung giới thiệu với cha Tuyền, tôi là một người vì trở nên mù lòa mà biết làm thơ cảm tạ và ca tụng Chúa. Cha Tuyền liền đề nghị tôi chia sẻ những giai đoạn vượt qua thập giá của mình cho những bệnh nhân nghèo và đau khổ đang có mặt tại phòng khám. Tôi rất vui sướng được làm điều đó, tôi cho họ biết Chúa đã làm những gì cho tôi trong những ngày đầu làm quen với cuộc sống mù lòa của mình. . .
Sau đó anh chị Trung-Quý dắt tôi vào một căn phòng, nơi đây Cha dùng làm nơi cầu nguyện, giải tội và tư vấn cho các bệnh nhân. Chị Quý tả cho tôi nghe về bức tranh vẽ ở trên tường phía sau lưng tôi, chị nói “Bức tranh này vẽ Chúa Giê-su rất sống động và làm thành một nền hình rất đẹp. Chúng tôi đã chụp hình chung với nhau trước bức tranh đó.
Cha Tuyền bảo người vẽ bức tranh này là một cộng sự viên của Cha. Anh Phương, người thợ vẽ này đã từng mở một công ty quảng cáo ở miền Trung. Một lần sơ ý, anh đã té theo tư thế thẳng đứng, từ trên lầu 4 xuống đất. Trên người anh không có một vết trầy hay chảy máu nào, nhưng cột sống anh như bị sụp xuống. Ở bệnh viện, các bác sĩ đã xem xét kỹ lưỡng những phim chụp cái cột sống của anh. Họ nói “ Chúng tôi chỉ có cách là mổ cho anh, nhưng sẽ phải gắn ốc vít vào cột sống của anh, còn anh có đi lại, cử động được hay không thì chúng tôi không dám chắc.”
Anh Phương có hai người chị gái là cộng tác viên của Cha Tuyền, hai người chị này đã xin Cha giúp. Lúc ấy, Cha Tuyền vừa đi công tác ở Ý về, liền bay ra Huế để gặp anh Phương đang nằm trong bệnh viện. Cha cho biết: “Sau khi xem kỹ tấm phim cột sống của anh Phương, tôi đã phải suy nghĩ và cầu nguyện suốt mấy tiếng đồng hồ trong bệnh viện rồi mới đi đến quyết định”. Vị bác sĩ bậc thầy trong lĩnh vực này của bệnh viện tỏ vẻ không tin tưởng ở Cha, khi nghe Cha nói rằng, Cha sẽ chữa cho anh Phương mà không mổ xẻ gì cả. Vị Bác sĩ ấy đã hỏi: “Ông sẽ chữa bằng cách nào?” Cha đáp: “Tôi sẽ chữa cho bệnh nhân này bằng đông y”. Các bác sĩ tỏ vẻ không tin tưởng ở Cha, Cha nói thêm“Chắc họ sẽ cho tôi là ngu xuẩn, có điều họ không nói ra mà thôi, Còn tôi, tôi hoàn toàn tin tưởng vào Chúa”.
Tôi hỏi anh Phương: “Cha chữa bệnh cho anh ra sao?“ Anh Phương nhanh nhảu trả lời: “Cha đắp thuốc trên lưng cho em và bảo em cầu nguyện. Chị biết không, chỉ sau 7 ngày em đã đứng lên được. . . “ Anh còn cho biết “Sau 10 ngày em nhờ Cha chở em bằng xe Honda ra Quảng Trị để tạ ơn Đức Mẹ La Vang, em đã ôm lấy tượng Đức Mẹ mà khóc!”. Anh Phương nói tiếp, Sau khi Cha chữa bệnh cho anh, anh đã xin Cha cho làm cộng tác viên của Cha tại phòng khám này. Được biết, Cha không hề lấy tiền của bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân nghèo. Thỉnh thoảng có vài bệnh nhân khá giả Cha mới nhận số tiền họ trao cho Cha dùng vào việc mua thuốc. . . Mấy cộng tác viên đang làm việc ở chung quanh chúng tôi cũng phụ họa theo: “Cha có đồng nào đều bỏ ra mua thuốc cho bệnh nhân, thậm chí Cha còn nhịn ăn, nhịn xài để dành tiền mua thuốc. “
Tôi rời khỏi phòng khám vào khoảng 12g30 chiều, vậy mà tiếng máy xay những vị thuốc đông y còn rổn rảng sau lưng. Tôi tự nhủ mình phải viết về chuyện này mới được. . .
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét