2/10/2010
“Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy!” (LC: 10, 23)
Tôi là một người mù 100%, nhưng nếu ai hỏi tôi xin Chúa điều
gì, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời: “Tôi chỉ xin Chúa sự bình an trong tâm
hồn!” Quả thật, khi đôi mắt tôi còn sáng, tôi đã không nhận ra nhiều điều
Chúa muốn dạy mình qua Tin Mừng. Chỉ đến khi tôi trở thành một người mù 100%,
trong tôi như có một con mắt thứ ba khiến tôi nhìn Thiên Chúa như một người
cha giàu lòng nhân hậu chứ không phải là một ông bố nghiêm khắc như xưa nữa.
Chính sự thay đổi nhãn quan này giúp cuộc sống của tôi trở nên rất hạnh phúc:
tôi không còn lo sợ thiếu ăn, không thuốc thang chữa bệnh, hoặc tuổi già cô
đơn. . . Tôi chẳng muốn xin Chúa ban cho mình được sáng mắt, vì tôi tin rằng
mình có một người cha nhân hậu ở trên trời, Người sẽ lo cho tôi tất cả! Dưới
đây là lá thư tôi đã gởi cho Cha của tôi:
LÁ THƯ GỞI VỀ TRỜI
Cha vô vàn kính yêu,
Cha ạ, đã nhiều phen con sống như một đứa con hoang đàng,
bất kể đến cha mình tựa cửa trông mong. Lúc ấy, con trẻ và khỏe, mọi sự đến với
con đều thành
công dễ dàng. Lúc ấy, con cũng gọi là có chút thành đạt, Cha
nhỉ? Lúc ấy, con rất tự tin ở mình, con ăn to nói lớn Cha nhỉ? Bây giờ ngồi nhớ
lại con thấy
mình buồn cười và thậm chí lố bịch vì cứ tưởng ta đây là
ngon lắm. Vậy mà Cha chẳng hề trách phạt gì con cả! Hồi đó, mỗi lần con làm
điều xấu con lại lấm
lét sợ Cha phạt. Nhưng khi làm điều tốt thì chỉ để được
thưởng công và cũng còn là vì sợ Cha sẽ phạt mình không làm những điều Cha mong
muốn. con không
hề nghĩ đến tâm tư, tình cảm của Cha. Đối với con, Cha là
một người Cha nghiêm khắc và đáng sợ, nghĩ đến Cha con chẳng thoải mái chút
nào! Con nhớ lại
lúc con học giáo lý vỡ lòng, ma-sour nói rằng: “Vô nhà Cha
mà không ngồi khoanh tay nghiêm trang thì bị ma quỷ nó thọc lét, hoặc là ngủ
gật thì bị con
quỷ nó đánh đu trên mi mắt. . . Con sợ lắm!”
Ngày tháng trôi qua, nhiều sự việc xảy ra con đã chẳng tâm
sự với Cha, cứ thế mà Cha con ta dần xa cách nhau. con trở thành đứa con hoang
đàng thoát ra
khỏi cái nhìn của Cha. Con đã lao vào cuộc sống bon chen lờ
đi cái sợ sẽ bị Cha trừng phạt vì con cũng chẳng thấy Cha phạt con bao giờ.
Những phù phiếm
ở đời khiến tâm hồn con chai sạn dần. Mọi thứ với con đều
O.K.! Cho đến một hôm, Bác sĩ bảo con nhập viện gấp vì mắt đã bị xuất huyết
nặng rồi! con bình
tĩnh làm giấy tờ nhập viện và còn cảm thấy hãnh diện vì
người ta cứ ngẩn ra nhìn một bệnh nhân ăn mặc thật “mốt”. . . Ngày hôm ấy con
đã được mười bác
sĩ khám mắt và câu trả lời duy nhất là: “Y khoa không thể
làm gì cho cô được nữa!” Con thầm bảo lòng mình để đêm xuống rồi mình sẽ khóc.
Nhưng đêm xuống
con cũng chỉ khóc có một ít nước mắt rồi lại bảo để đến về
nhà mình sẽ khóc vì ở bệnh viện khóc đâu có tiện.
Ngày hôm sau con lại nghe hàng loạt bác sĩ trả lời bằng câu
nói y như hôm trước. con trở về phòng bệnh, căn phòng vắng vẻ vì bệnh nhân đã
ra ngoài hết.
con thầm nghĩ tại sao mình không cầu xin Đức Mẹ? Và từ đó
mỗi lần nghĩ đến cảnh bế tắc của mình, con lại đọc kinh Mân côi. Kinh Mân Côi
là những liều thuốc
thần kỳ cho con vào giai đoạn ấy, sau mỗi lần thủ thỉ với Mẹ
con luôn cảm thấy bình an. . .
Sự bình an khiến con có thời gian để nghe những đoạn Kinh
thánh, và có tâm trí để nghiền ngẫm về Thánh ý của Cha. Chính Mẹ Maria đã dắt
con lại gần với
Cha, con bước đi trong bóng tối mà thấy trời đầy nắng ấm.
Ban đêm, con cũng không sợ mặt trời lặn và tin rằng có Cha ở kề bên. Khi mọi
người trong gia
đình con không còn hy vọng mắt con sẽ được chữa khỏi lại là
lúc con nhận ra tấm lòng bao la của Cha. Đấy là lúc con thấy mình gần gũi Cha
hơn bao giờ hết.
Mỗi lần con làm gì sai trái, con buồn rầu sợ hãi tội mình
thì con cảm thấy ánh mắt Giê-su rất khoan dung đang nhìn vào mình. Mỗi lần con
cáu kỉnh vì ai
đó có chuyện gì lẩm cẩm, con lại cảm thấy Giê-su đang mỉm
cười với mình, cái mỉm cười đầy hài hước để con dần thoát khỏi cơn bực bội.
Có những ngày thời tiết ảm đạm, lòng con cũng ảm đạm vì
những cơn đau không thuốc chữa, con thấy Giê-su đứng đợi sẵn ở cửa sổ phòng
mình. Rồi Giê-su nhẹ
nhàng lại gần lắng nghe con than thở, kêu xin nhưng Giê-su
im lặng cho con xem hai chân hai tay bị đóng đinh. Khi tiếp một cú điện thoại
vô duyên, với
sự bực bội con thấy Giê-su lắc đầu tỏ ý không vui. Khi xét
đoán anh em, con thấy ánh mắt Giê-su nghiêm khắc lạnh lùng. Khi con làm được
một việc giúp cho
ai đó, Giê-su nhìn con đầy vẻ khích lệ. Khi nhận ra mình
nhấc ống nghe điện thoại lên, thay vì nói “A-lô”, con lại nói “A-men”, con nhận
ra mức độ trầm
trọng của chứng rối loạn thần kinh: “cơn thiếu vắng ý thức”.
Nhưng lúc ấy phản xạ tự nhiên của con là bật cười với chính mình, lúc ấy con
không hề lo lắng
mà thấy Giê-su cũng cười với mình. Cha có bảo con chuẩn bị
mua hòm không mà lại xui con nói Amen?. Cha ạ, con đã sắp sẵn hành trang rồi,
lúc nào Cha gọi
thì con về với Cha đấy. Nhưng mà con đang học dở dang the
course “ECONOMICS”, thầy giáo phụ trách môn này của Hadley School rất tốt với con,
con sợ rằng
nếu Cha đón con đi vội quá sẽ không kịp e-mail cho Vileen.
Rồi Vileen có chờ e-mail của con không nữa!
Nhưng Cha ạ, sáng nay khi xét mình để xưng tội, con nhận ra
mình đã phạm lỗi với Cha nhiều quá! Con lại ngựa quen đường cũ rồi hay sao ấy
Cha ạ! Con tự
cho mình là người con hiếu thảo, tự cho mình có quyền được
hưởng đặc ân hơn những đứa con hoang đàng khác của Cha. Cha ơi, con thấy Cha
thật là kiên nhẫn
và bao dung hết dõi mắt theo đứa con này lại chờ đợi đứa con
khác trở về. Vậy mà con còn không biết gánh đỡ cho Cha gánh nặng ấy, lại còn
nhởn nhơ hưởng
thụ những may mắn mà Cha dành cho con. Cha ơi, con sẽ cố
gắng làm vui lòng Cha bằng những việc làm bé nhỏ nhất của con. Vì con chỉ có
thể cho người bạn
của mình một lời an ủi, con chỉ có thể cho bạn mình một lời
cảm thông. Con chỉ có thể tặng người qua đường nào đó một cái mỉm cười, và giúp
người ăn xin
trước cửa nhà con một ly nước lã thôi Cha ạ! Khuya quá rồi
con dừng bút đây. . .
Viết cho Cha từ căn phòng trọ ấm áp của con nơi trần thế,
Chủ Nhật IV mùa chay 2010
Vũ Thủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét