3/3/2011
‘’Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh mù đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.”’’ (MC: 10, 51)
Anh mù Ba-ti-mê ngày xưa đã xin Chúa Giê-su ban cho anh ta nhìn thấy được. Phầntôi, tôi muốn xin Chúa một việc cho tất cả người mù Việt Nam chúng tôi. Việc đi lại của người mù trên các đường phố lớn ở Việt Nam vô cùng khó khăn! Thực tế đã xảy ra, những người đi mô-tô cán gẫy cả gậy dò đường của người mù, chưa kể đôi khi còn gây tai nạn nguy hiểm đến tính mạng con người. Có nhiều lúc chúng tôi đi trên đường phố đông người, bị chen lấn, rồi còn bị người ta mắng cho là “đui hay sao mà không biết tránh!”. Người đi đường nhiều khi còn giành đường để đi qua mặt chúng tôi, nói chi đến việc nhường đường. . . tôi biết điều đó xảy ra do người ta vô tình không biết chúng tôi là người mù, chứ họ không cố ý. . . Vì đã có những khi tôi nhỏ nhẻ nói “Xin lỗi, tôi bị mù!”, người ta đã quay lại xin lỗi tôi một cách rất ân hận. Tiếc thay, một vài người mù nản chí đã bỏ cả chống gậy mà đi tay không. . . hoặc chống gậy tầm vông, chứ không sử dụng gậy trắng nữa vì chúng dễ bị gẫy.
Trước thực trạng này, thầy Phong ở Mái ấm Thiên Ân đã có ý định quảng bá cho mọi người biết về một tín hiệu của người mù, trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tín hiệu đó là “Cây Gậy Trắng”! Cây gậy trắng không chỉ giúp người mù dò đường đi , mà còn biểu thị cho thấy rằng người đang sử dụng nó là một người mù.
Từ lâu, cây gậy trắng đã trở thành tín hiệu quen thuộc của người mù trên đất Mỹ, nó được mọi công dân Mỹ tôn trọng và vì thế người mù ở Hoa kỳ không gặp những rắc rối như chúng tôi. Họ đã quyết định chọn ngày 15/10 hằng năm là ngày “White-Cane Safety Day”, để nhắc nhở mọi công dân Mỹ tôn trọng biểu tượng này của người mù. Lúc này, Thầy Phong cũng đang có mong muốn dấy lên một phong trào như thế, để mọi công dân Việt tôn trọng dấu hiệu nhận biết người mù trên đường phố. Điều này sẽ giúp cho người mù chúng tôi được an toàn hơn khi đi lại ngoài đường một mình. Tôi biết việc quảng bá này không dễ được mọi người Việt Nam chú ý, trong một thế giới quảng cáo hàng hóa và dịch vụ rầm rộ như hiện nay. Vì thế, nhân đọc đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su chữa lành cho anh chàng mù Ba-ti-mê, tôi đem nguyện vọng của chúng tôi dâng lên cho Chúa. . .
Lạy Chúa, xin cho những việc mà chúng con sắp làm đây sẽ được trọn vẹn, hầu giúp đời sống của người mù Việt Nam bớt đi nỗi cơ cực!
Dưới đây là tâm sự của :
NGƯỜI MÙ & CÂY GẬY TRẮNG
Hai ta cùng vui bước
Gậy trắng ơi! Gậy trắng,
Chính màu trắng của bạn
Khiến người ta nhận ra
Tôi là một người mù!
Hai ta cùng tiến bước
Gậy trắng ơi ! Gậy trắng,
Bạn luôn ở trước tôi
Đôi ta đều nhịp bước
Cùng nhau trên mọi nẻo !
Hai ta cùng đều bước
Gậy trắng ơi ! Gậy trắng,
Trên mọi nẻo đường đi
Khi người ta thấy bạn
Sẽ nhường đường cho tôi !
Đôi ta lại vui bước
Gậy trắng ơi ! Gậy trắng,
Ta hát khúc song hành
Ta vỗ nhịp đôi chân
Cảm ơn người nhường bước !!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét