Đêm qua tôi
vừa nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, tôi trở lại là một cô bé
khoảng 13, 14 tuổi đang ngồi học bài. chợt tôi ngước nhìn lên qua cửa sổ, xa xa
là cánh đồng lúa chín, xa hơn nữa là khu rừng rậm rạp, trong khu rừng ấy có một
đám lửa khổng lồ đang tiến dần về phía rẫy lúa chín rộ của gia đình mình. Tôi sợ hãi khủng khiếp, lòng quặn đau thắt vì
nỗi lo cháy hết lương thực thì lấy gì mà ăn. Tôi chạy lại gần cửa sổ, nhoài
người ra khỏi khung cửa và cầu cứu:
-Chúa ơi, xin
cho mưa đổ xuống trên cánh đồng lúa của con!
Tự nhiên tôi thấy mình bình tĩnh lạ thường và lại tiếp
tục học bài, trong khi mắt tôi vẫn nhìn qua cửa sổ. Lạ lùng thay, khi đám lửa
khổng lồ đến gần rẫy lúa của gia đình tôi thì một cơn mưa rào ập tới. Đám cháy
tắt ngúm, bầu trời trở nên quang đãng.
Rồi lại có đám lửa khổng lồ từ xa tiến đến nhanh một
cách khủng khiếp như muốn nuốt chửng rẫy lúa nhỏ nhoi của tôi. Khi nó đến sát
rẫy lúa, cơn mưa rào thứ hai lại ập xuống làm nó tắt ngúm. . . Lúc ấy tôi thấy
có nhiều người chạy qua chạy lại phía trước, xôn xao bàn tán về đám cháy, tôi
la lớn:
-Chúa đã cứu
giúp chúng tôi, Chúa đã cho cơn mưa đổ xuống đúng lúc để cứu chúng tôi!
Mọi người tỏ vẻ hoài nghi nhưng tôi vẫn khẳng định với
họ như vậy lần thứ hai. . .
Tôi bừng tỉnh
và nhận ra mình vừa trải qua một giấc mơ. tôi bấm đồng hồ và nghe báo giờ lúc
ấy là 3g15 sáng, tôi nhớ lại những chi tiết trong giấc mơ và tự hỏi tại sao
mình lại mơ thấy điều ấy. Tôi chợt nhớ lại một điều không hẳn là tương tự như
thế nhưng có lẽ Đức Mẹ đã nhắc nhở tôi điều gì chăng?
Tôi nhớ lại
một chuyện đã xảy ra với mình vào khoảng đầu năm 1998, thời gian ấy tôi thường
ở nhà một mình vì mọi người đều bận công việc. Hôm ấy, khoảng 10 giờ sáng tôi
nhận được phôn của em gái tôi gọi từ chợ Tân Bình về báo cho tôi hay:
-Chị Thủy ơi,
nhà trẻ Anh Đào ở gần nhà mình bị cháy rồi! Chị lo chạy đồ đạc đi!
Tôi bật cười, bảo nó:
-Trời ơi, thân
tao còn lo chưa xong mà còn kêu tao chạy đồ đạc nữa!
Lúc ấy tôi cho rằng nhà trẻ đó cách xa nhà mình nên
chẳng đáng lo, tôi bảo đứa em gái:
-Ui, nó cách
nhà mình xa , không sao đâu!
Một bà chị tôi đang buôn bán ở ngoài chợ Tân Bình cũng
phôn về báo tin ấy. Chị cảm thấy khó xử vì không thể bỏ hàng đó mà về. Tôi đã
trấn an chị ấy là chẳng có gì đáng lo ngại. Thế nhưng khi gác điện thoại xong,
tôi bắt đầu cảm thấy một nỗi sợ hãi ghê gớm, nghĩ bụng nếu như đám cháy ấy
người ta không cứu được, nó cháy lan đến đây thì sao? Tôi đi ra sân trước nghe
ngóng rồi lại đi vào sân sau, tim đập thình thịch và bắt đầu nghĩ cách nào để
thoát thân nếu điều ấy xảy ra. Nhà tôi lại nằm ở cuối một con hẻm cụt, nghĩ tới
nghĩ lui, tôi thấy mình không có khả năng chạy một mình, vì lúc ấy tôi chưa
thích nghi với đời sống của một người mù cho lắm. Nghĩ đến hàng xóm, nhà nào
nhà nấy đóng cửa kín bưng gọi cũng chẳng ai để ý. Tôi lên sân thượng nghe
ngóng, chung quanh vẫn bình thường chẳng có gì nhốn nháo cả, vậy mà sao tim tôi
đập dữ dội? Tôi cứ nghĩ đến cảnh cháy nhà lan tới đây. . . cảm thấy nỗi lo sợ
và bất lực dâng lên khủng khiếp.
Tôi còn nhớ như in lúc ấy mình đang đứng trên sân
thượng, nắng chang chang làm rát cả mặt, nỗi lo sợ khiến đôi chân run lẩy bẩy;
không biết làm gì hơn, tôi thầm thĩ:
"- Mẹ ơi, xin Mẹ cứu con, con bất lực và cô đơn
lắm!"
Vừa mới dứt câu tôi chợt nhận thấy những giọt nước mưa
rơi trên mặt, trên hai cánh tay mình. Một cơn mưa rào tuy không lớn lắm nhưng
nó đủ để tôi cảm thấy một điều rất hệ trọng. Tôi vừa cầu xin thì Đức Mẹ đã can
thiệp rồi vì trời mưa thì đám cháy sẽ được dập tắt. Ngay lúc ấy, tôi lại nhận
được điện thoại:
-Chị Thủy ơi,
nhà trẻ hết cháy rồi!
Nếu như tôi nói đấy là một phép lạ mà Đức Mẹ đã làm
cho tôi có lẽ nhiều người sẽ cho rằng tôi nói chuyện vớ vẩn. Nhưng tôi khẳng
định chắc chắn Đức Mẹ đã luôn ở bên tôi và nghe lời cầu xin của tôi. Tôi tin
chắc một điều cuộc đời tôi cho đến hôm nay, phép lạ đã xảy ra hàng ngày đối với
tôi. Vì thế sau giấc mơ vừa rồi, tôi nhất định phải viết ra phép lạ Đức Mẹ đã
làm cho tôi 10 năm về trước.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét