Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2015

VÂNG PHỤC NHƯ GIÊSU

“Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giêsu đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết. Người đã được nhậm lời, vì có lòng tôn kính. Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục ; và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người”
(Dt: 5, 7-9)

Những câu Kinh Thánh trên đây đã dạy cho tôi cách thức phải làm thế nào để có thể sống vâng phục, và làm thế nào để có thể vượt qua được những khổ đau của đời mình.
Lời Chúa hôm nay đã chỉ ra cho tôi một lối đi, lối đi này thật khó đi nhưng lại có thể giúp tôi tiến gần đến sự vâng phục hoàn hảo. Tôi nghĩ về những tình huống mà Chúa Giêsu đã phải kinh qua, Con Thiên Chúa xuống thế làm người, chịu biết bao điều thị phi chỉ trích, chịu đánh đòn và cuối cùng chết trần truồng trên thập giá. Một vị hoàng tử con trời mà lại như thế sao? Cứ như lối suy nghĩ của người trần mắt thịt, thì vị hoàng tử ấy sẽ phải được cưng chiều nâng niu như trứng mỏng, có đâu lại phải chịu nhiều đau khổ đến thế! Song le, bằng một cách đầy thuyết phục, vị hoàng tử ấy đã xuống thế làm người trong một mái gia đình nghèo nàn, để được thông phần và chia sẻ với thân phận con người.
Chúa Giêsu xuống thế làm người với một mục đích tối cao, là để thực hiện công trình cứu độ nhân loại của Chúa Cha trên trời; vì thế, Người sẵn sàng thực thi mọi thánh ý của Chúa Cha, dù có phải đối diện với cái chết cực nhục. Trong các bộ phim hành động, diễn viên chính thường chỉ phải thể hiện sao cho đạt hiệu quả về hình thức, đoạn nào nguy hiểm thì đạo diễn cho cápcađơ đóng thế; khi phải đối diện với những cơn đau đớn, nỗi sợ hãi cùng cực, Chúa Giêsu không yêu cầu Chúa Cha cho cápcađơ đóng thế, mà chỉ kêu van tâm tình với Chúa cha: “Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giêsu đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết.”
Sau khi trải qua rất nhiều đau khổ: bị các thượng tế và những người Pharisêu chống đối chỉ trích, bị học trò bỏ rơi khi gặp cớ sự, bị học trò phản bội... Chúa Giêsu đã để cho người ta đánh đòn, chịu đội mão gai, chịu sỉ nhục, chịu đóng đinh vào thập giá... Người mới học được thế nào là vâng phục hoàn toàn. Nếu vâng phục trong những hoàn cảnh thuận lợi và dễ dàng thì còn gì gọi là vâng phục nữa!
Vào cái buổi chiều năm xưa, trong vườn Giệtsimani, Chúa Giêsu cũng sợ hãi trước cái chết như bất kỳ ai. Tôi hiểu được rằng Người đã phải đấu tranh dữ dội với bản thân, để có thể chấp nhận những đòn roi và khổ hình. Người đã phải đấu tranh dữ dội trước những cùng cực của đớn đau, để có thể vuông tròn thánh ý của Chúa Cha trên trời. Và để làm được điều ấy, Chúa Giêsu đã trao phó mọi sự trong tay Chúa Cha.

Lạy Chúa Giêsu! Chúa biết rõ mọi ý định của Chúa Cha, Chúa muốn thực thi ý của Chúa Cha trong tinh thần của một người con hiếu thảo. Vì yêu nhân loại, Chúa phải chịu đau khổ, phải hy sinh mạng sống để cứu chuộc con người. Con hiểu, Chúa muốn dạy cho con một bài học rằng: chỉ có con đường hẹp mới có thể dẫn con về Nước Trời gặp mặt Cha. Xin cho con biết chấp nhận đau khổ, để được thông phần vào công trình cứu độ của Chúa, và để được Chúa cứu chuộc. Chúa đã từng kêu van khóc lóc với Chúa Cha khi phải đối diện với đau khổ của kiếp con người, xin cho con luôn biết tín thác vào tình Cha bao dung, để con có thể đi trọn con đường mà con đang đi, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét