“Đời nọ tới đời kia
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.”
(Lc: 1, 50)
Bởi tôi kính sợ Chúa Trời
Nên tôi tin chắc chắn Người thương tôi
Người thương từ thuở xa xôi
Ngày tôi chập chững vào đời, đã thương
Tình thương Chúa trải đường trường
Muôn hoa nở thắm, muôn rừng xuân vui
Niềm vui trong dạ bồi hồi
Vần thơ tôi muốn cất lời ngợi khen
Chúa Trời là Đấng từ nhân
Từ muôn muôn thuở đã ban ân tình
Ban cho Ánh sáng bình minh
Ôi, Lòng thương xót trung trinh của Ngài!...
Hỡi ai kính sợ Chúa Trời
Nhớ rằng Chúa mãi đời đời xót thương!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét