“Nghe những dụ ngôn Người kể, các thượng tế và người Pharisêu hiểu là Người nói về họ.”
(Mt: 21, 45)
Chúa đã dùng dụ ngôn để dạy dỗ chúng con, vì Chúa không muốn chúng con bị shock khi phải nghe những lời trách mắng thẳng thừng. Còn con đây, con cứ thoải mái phát biểu ý kiến, cứ nói thẳng tuồn tuột mọi sự, chẳng quan tâm gì đến cảm nhận của người nghe, rồi lại tưởng rằng mình là người dám nói thẳng nói thật! thiệt là lố bịch làm sao! Càng suy xét lại bản thân, con càng cảm thấy mình đã phạm phải rất nhiều sai lầm. Những dụ ngôn của Chúa nhằm vào những thói hư tật xấu mà người ta hay phạm phải, mới nghe qua cứ tưởng Chúa chỉ nói với mấy ông kinh sư, thượng tế... Giờ đây, con nhận ra những gì Chúa đang nói với con...
“Nghe những dụ ngôn Người kể, các thượng tế và người Pharisêu hiểu là Người nói về họ.”, không phải chỉ có các thượng tế và người Pharisêu mới hiểu là Chúa nói về họ; cả con nữa, con cũng nhìn thấy bóng dáng của mình thấp thoáng hiện ra trong các câu chuyện dụ ngôn của Chúa. Con đã từng phỉ báng, nhạo cười Chúa bao nhiêu lần? Con đã từng lên án, kết tội và đóng đinh Chúa bao nhiêu lần? Đọc kỹ những câu chuyện dụ ngôn của Chúa, con nhận ra những lỗi lầm và thiếu sót của con đối với Chúa là nhiều biết bao! Những lỗi lầm và thiếu sót đó, có đôi khi con đã không trực tiếp làm ảnh hưởng đến Chúa, song le, con đã gián tiếp làm đau lòng Chúa, khi con làm tổn thương đến anh em đồng loại. Ôi! Con thật xấu xa và đáng lên án biết bao, thế mà Chúa vẫn rộng lòng tha thứ! Giờ đây, con xấu hổ vì đã bao lần con cư xử thiếuđộ lượng, và thiếu cẩn trọng với người anh em đồng loại!Những gì con đã nói và đã làm trong quá khứ, thì không thể đổi thay được nữa. Từ giây phút này trở đi, con ước mong những điều con nói và những việc con làm sẽ được kiểm soát bởi cái nhìn độ lượng của Chúa. Chúa ơi, cái rác con thấy trong mắt anh em, chính lại là cái xà trong mắt con. Nó cứ cồm cộm làm cho con khó chịu, để rồi con nhìn mọi người trong cái nhìn đầy vẻ khó chịu ấy; trong khi, Chúa vẫn đang nhìn con bằng một cái nhìn đầy yêu thương và độ lượng!
Lạy Chúa, xin giúp con dốc lòng sửa chữa những sai lầm của mình, để con có thể sống dung hòa với mọi người chung quanh. Xin cho con biết nhìn mọi người bằng ánh mắt cảm thông và bao dung của Chúa, để con có thể yêu người như Chúa đã yêu con vậy. A-men!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét