Thứ Năm, 5 tháng 3, 2015

TA SẼ VỀ ĐÂU?

"Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là Ladarô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Ápraham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.”
(Lc: 16, 19-22)

Tin Mừng hôm nay kể lại dụ ngôn về “Ladarô và ông phú hộ”, một câu chuyện rất bình thường và thật gần gũi với chúng ta. Nó diễn ra nhan nhản quanh ta mà ta không để ý. Câu chuyện chẳng có một lời bình phẩm nào về thái độ của ông phú hộ, cũng chẳng nói đến một lời than van nào của chàng Ladarô khốn khổ. Nhưng, điều khiến cho chúng ta phải suy nghĩ là ở chỗ: Tại sao ông nhà giàu kia lại có thể ngồi ăn uống phủ phê, trước cảnh người ăn xin đang nhìn vào bàn ăn của mình bằng một ánh mắt thèm thuồng, mà ông ta lại có thể dửng dưng? Chàng hành khất Ladarô sau khi chết được thiên thần dẫn đưa vào lòng tổ phụ Ápraham, còn ông phú hộ kia thì số phận đi về đâu?
Thường khi xét mình và ăn năn tội, người ta chỉ xét xem mình có vi phạm vào 10 điều răn của Đức Chúa Trời hay không! Thế rồi, ta cứ cho rằng mình có no đủ, hạnh phúc ngập tràn là phúc phận của mình, mình chẳng làm gì xấu và cũng chẳng hại ai là được...
Nếu tự hài lòng với lối suy nghĩ này, thì cuộc đời ta cỗi cằn quá! Cũng giống như những chiếc lá khô rơi rụng ngoài vườn, rồi người ta sẽ giẫm đạp lên những chiếc lá khô đó... và thế là hết, lá sẽ mục nát theo thời gian. Song, không phải như vậy, ngay cả chiếc lá khô mục nát cũng vẫn để lại cho đời màu xanh của những chiếc lá còn lại trên cây. Chiếc lá khô đã ra đi để nhường chỗ cho lá non, và sự mục nát của nó lại truyền cho đất một nguồn sinh lực mới, dù chỉ là chút ít phân hữu cơ.
Con người lại không hơn chiếc lá hay sao? Con người có trái tim, có tình cảm để biết rung động trước niềm hạnh phúc và nỗi bất hạnh, trước cái tốt hoặc cái xấu, và cả trước những nguồn cảm hứng của đất trời. Con người có trí óc để biết cách yêu thương, đấy chẳng phải là một trong những đặc ân mà Thượng đế đã ban cho ta hay sao? Hãy cảm tạ Chúa vì bạn và tôi còn biết rung động trước nỗi khổ đau của người khác; sau đó, ta hãy nguyện xin Chúa thúc đẩy trí óc và con tim ta hành động theo những rung cảm đúng đắn của nó. Ta sẽ không phải áy náy, vì đã không bỏ qua những hành động dù là nhỏ bé, như” tặng nhau một nụ cười, cho nhau một lời động viên... Con người dù giàu có hay nghèo hèn, ai rồi cũng phải chết! Phải sống sao cho một khi về với cõi xa xăm, ta vẫn để lại một khoảng trống cho thương yêu chứ không phải một khoảng trống cho lòng hận thù chán ghét!

Lạy Chúa! Xin cho con luôn biết quan tâm đến những ai đang còn trong bất hạnh, nghèo hèn thiếu thốn, để con có thể chia sẻ những gì con đang có với họ. Xin đừng bao giờ để trái tim con phải rơi vào tình trạng chai đá như người phú hộ trong câu chuyện dụ ngôn của Chúa hôm nay, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét