Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

CHÚA ĐÃ GỌI TÊN

‘Ông Ápram cúi rạp xuống. Thiên Chúa phán với ông rằng : "Phần Ta, đây là giao ước của Ta với ngươi : ngươi sẽ làm cha của vô số dân tộc. Người ta sẽ không còn gọi tên ngươi là Ápram nữa, nhưng là Ápraham, vì Ta đặt ngươi làm cha của vô số dân tộc.”’
(St: 17, 3-5)

Tôi tự biết mình chẳng thể nào đem sánh với ông Ápraham, một người đã có lòng tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, và đã luôn làm theo mọi thánh ý của Chúa. Tôi chỉ là một phụ nữ tầm thường như hạt cát ngoài biển khơi; song le, khi đọc đến đoạn Thánh Kinh trong Cựu Ước trên đây, tôi chợt có một suy nghĩ hết sức kỳ diệu về cái tên gọi của mình. Vũ Thủy, nó cũng có ý nghĩa lắm chứ! Thật ra, tên của tôi là Vũ Thị Thanh Thủy. Mẹ tôi đã đặt tên cho tôi theo tên của một dòng sông lớn ở Trung Hoa, bà mong rằng tôi sẽ trở nên như một làn nước trong xanh. Vì cái tên quá dài, lại khó phát âm, mỗi lần cần phải khai báo ở một cơ quan nào đó, người ta cứ phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần... Đã từ lâu lắm rồi, tôi rút ngắn tên của mình lại, thành ra tên gọi là Vũ Thủy, và nó đã trở nên thân quen với tôi đến nỗi tôi chẳng còn nhớ cái tên đầy đủ của mình nữa. Với cái tên Vũ Thủy này, tôi mong ước mình được như “nước mưa”, những giọt nước từ trời cao đổ xuống cho con người, đem đến cho con người sự trong lành và mát mẻ. Nước mưa có thể rửa sạch và cuốn trôi đi những gì là rác rưởi dơ bẩn trên mặt đất, nó còn là nguồn nước dồi dào và cần thiết cho muôn loài thụ tạo nữa! Cái tên Thanh Thủy đã lùi thật sâu vào quá khứ, họa chăng có những người bạn thuở thiếu thời mới gọi tôi bằng cái tên đó, tôi nghe mà cứ ngờ ngợ mãi mới nhận ra nó...
Hôm nay, đọc đoạn Thánh Kinh trên đây, tôi tưởng tượng như Chúa nói với tôi:
“Người ta sẽ không còn gọi tên ngươi là Thanh Thủy nữa, nhưng là Vũ Thủy, vì Ta muốn... “
Và điều Chúa muốn chính là những gì tôi đang cố gắng để được trở nên như những giọt nước mưa hữu ích.

Lạy Chúa! Chúa đã tạo dựng nên con và đã ban cho con sự sống. Chúa đã cho con sống những tháng ngày đầy ý nghĩa. Con muốn gói trọn tâm tình đó trong bài thơ dưới đây, dâng lên Chúa với cả tấm lòng thành của con:

Cúi xuống thật sâu! Vũ Thủy ơi...
Để lòng thống hối lệ tuôn rơi
Đồi cao Thập giá tình câm lặng
Còn mãi vọng ngân tiếng của Người!

Ta khát vì yêu hỡi thế nhân,
Dấm chua còn ủ giữa muôn dân
Môi Ta rạn nứt lời rên siết
Người hỡi Ta đau đến bội phần !

Ngước mắt nhìn đi ! Vũ Thủy ơi...
Người trên Thập giá đã buông lời :
Con ơi, Ta khát vì con đó,
Nước mắt con đâu đủ thấm môi !

Đừng sợ theo Ta ! Vũ Thủy ơi...
Tên con, Ta gọi giữa mây trời
« Nước mưa »,nguồn nước Ta ban phát
Con hãy sẻ chia với mọi người!

Cúi xuống thật sâu, Vũ Thủy ơi !
Lòng con âm ấm lệ tuôn rơi...
Tên con, Chúa gọi nghe tha thiết
Biết nói lời chi đáp tạ Người!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét