Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

CHO CON NIỀM HY VỌNG

“Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình,
hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau ?
Cho dù nó có quên đi nữa,
thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ.”
(Isaia: 49, 15)

Cha ơi!
Đứa con này là đứa con bướng bỉnh
Đã nhiều phen khiến lòng Cha đau đớn...!
Nhưng tình Cha như sóng lớn biển khơi
Có khi nào cạn vơi lòng thương xót
Cha đã trót yêu con tự thuở đời đời
Hằng chờ đợi con vươn tới mối tình Cha
Sao con vẫn là đứa con bướng bỉnh
Để tình Cha khắc khoải mãi không thôi!...

Ôi!
Tình Cha bao la hơn cả tình người mẹ ở trần gian
Vì yêu con, Cha đã phải nghiêng mình xuống thấp
Cha chẳng chấp tội con, mà ban ơn tha thứ chứa chan!!!

Cha đã hứa với con rằng:
“Ta sẽ chẳng quên ngươi,
Chẳng bao giờ Ta sẽ quên ngươi!”
Lời hứa của Cha, cho con niềm hy vọng!

Ôi!
Tình Cha như quả chín mọng trên cây
Chờ con đến hái về trong no thỏa!
Quả thật!
Con chẳng đáng trước tình Cha vòi vọi!
Con gọi Cha giữa tiếng nấc nghẹn ngào
Mà sung sướng, mà trào tuôn lệ ứa!
Cảm tạ Cha, vì Cha đã hứa: Chẳng quên con!
Xin cho con một lòng mến sắt son
Cho con giữ vẹn tròn lời Cha dạy
Để mỗi ngày là mỗi bước thăng hoa
Và mỗi phút giây, con sẽ có Cha như là nguồn hạnh phúc!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét