“Trong lúc Đức Giê-su ở Giê-ru-sa-lem vào dịp lễ Vượt Qua,
có nhiều kẻ tin vào danh Người bởi đã chứng kiến các dấu lạ Người làm. Nhưng
chính Đức Giê-su không tin họ, vì Người biết họ hết thảy, và không cần ai làm
chứng về con người. Quả thật, chính Người biết có gì trong lòng con người.”
(Ga: 2, 23-25)
Chúa không tin họ, Chúa không tin con cũng phải thôi, vì
Chúa biết rõ lòng dạ họ và lòng dạ con như thế nào, và trong lòng chúng con suy
nghĩ gì Chúa đã thấu suốt, Chúa đã đọc được hết mọi tư tưởng của chúng con. Vậy
mà, Chúa vẫn ban cho chúng con biết bao điều chúng con cần, biết bao điều chúng
con cầu xin.
Vì tất cả những gì Chúa đã thực hiện cho con, nên con đã vững
tin vào Chúa. Thế nhưng!...
Tin Chúa rồi, mà con vẫn còn mải mê chạy theo những tiếng ồn
ào của thế sự. Nhiều lúc con đã bỏ mặc Chúa đứng ngoài lề cuộc đời mình. Cảm
giác bị bỏ rơi giữa chốn đông người, con đã nhiều lần nếm trải, nên con biết
Chúa rất đau lòng. Hơn nữa, con chắc rằng Chúa còn đau đớn hơn con gấp bội, vì
cảm giác khổ tâm nhìn thấy đứa con của mình tuột khỏi vòng tay chăm sóc yêu
thương của người cha, mà lao vào sương gió dặm trường... Chúa ơi, con chẳng muốn
thế đâu! Song le, vì con yếu đuối, vì con dễ ngả nghiêng...! Chúa không tin
con, nhưng Chúa vẫn cho con cơ hội để trở về với Chúa, Chúa vẫn cho con niềm
tin để con trông cậy vào Chúa!
Hơn thế nữa, Chúa còn ban cho con cảm hứng để làm thơ ca tụng
tình yêu của Chúa. Con cũng biết, không phải vì Chúa thích được nghe con ca tụng,
nhưng đó là vì lợi ích cho linh hồn con. Con hiểu, qua những vần thơ nhỏ bé của
con, Chúa muốn chắp cho con đôi cánh để hồn con có thể bay lên tới gần Chúa
hơn.
Lạy Chúa! Việc
Chúa làm trên mỗi chúng con thật là kỳ diệu! Giữa khi con tưởng chừng tâm hồn
mình như đã cằn khô hóa đá, thì môi con bật lên những giai điệu của bài thơ cảm
tạ Chúa, vì đó chính là giây phút con chợt nhận ra Chúa đang ở bên con...
Đoạn Tin Mừng hôm nay kể về việc Chúa cầm roi đánh đuổi bọn
con buôn ra khỏi nhà thờ, đã giúp con hiểu ra rằng: “Những biến cố đau thương
trong đời con, là những lằn roi đánh đổ cái bàn thờ đã hư hỏng trong con, để
xây nên một đền thờ mới”.
Lạy Chúa! Chúa đã miệt mài công sức để xây nên một đền thờ
mới trong con, thì xin Chúa luôn ngự trị trong con, gìn giữ con mãi mãi tinh
tươm. Xin cho con luôn sống bằng các mối tương quan vì Chúa, với Chúa, trong
Chúa và cho Chúa mà thôi, Chúa nhé!
Vần thơ con viết hướng về Cha
Như cánh chim bay tới trước tòa
Hướng cả hồn con về cõi phúc
Dâng Cha tình ý phút thăng hoa!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét