"Ai có hai áo, thì chia cho người không có ; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy."
(Lc: 3, 11)
Đọc câu Kinh Thánh trên đây, tôi nhớ lại những tháng ngày xưa cũ, khi mà gia đình tôi phải chìm ngập trong những nỗi thiếu thốn cơm ăn áo mặc, và bệnh hoạn không có tiền mua thuốc. Rồi may sao có những người tốt bụng từ nước ngoài gởi về cho gia đình tôi những lọ thuốc họ không xài đến, và những thùng quần áo tuy cũ nhưng vẫn còn rất ngon lành so với những gì chúng tôi đang cần. Nhờ vậy mà gia đình tôi đã vượt qua được những ngày tháng khốn khó, cũng như những sự giúp đỡ đó đã khiến cho bố mẹ tôi càng thêm lòng tin tưởng tín thác vào Thiên Chúa hơn. Những ngày tháng khốn khó đã qua đi, để lại trong lòng tôi rất nhiều những kỷ niệm ấm áp về tình người, dẫu rằng cũng có những giây phút đắng cay vì bị một số những người thân thích xa lánh, tôi vẫn nhận ra tình yêu của Thiên Chúa dành cho gia đình chúng tôi. Tôi nhớ đến những người chẳng bà con ruột thịt gì mà đã hết lòng thương yêu giúp đỡ mình, để rồi tự nhắn nhủ lòng mình rằng, tôi có bổn phận phải giúp đỡ những người nghèo khổ bất cứ khi nào tôi có thể!
Lạy Chúa! Mấy ngày nay con đang dự tính sẽ đi thăm viếng một số người mù già cả ốm yếu ở dưới huyện Bình Chánh. Thế nhưng, những khó khăn cứ bày ra trước mắt khiến con còn chần chừ chưa quyết. Đường sá thì xa xôi, con thì mù lòa mà trong tay chỉ có một danh sách tên và địa chỉ của những người con muốn thăm viếng. Tài xế của con mắt cũng kém, con có nên mạo hiểm chuyến này hay không?
Chúa ơi, lòng con đã quyết rồi, con sẽ đi, những khó khăn thử thách ở phía trước, con cậy trông vào Chúa. Tất cả những gì con đang có, đều là bởi Chúa ban cho. Con sẽ đi để thực hành Lời Chúa hôm nay: "Ai có hai áo, thì chia cho người không có ; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy."
Xin Chúa cùng đồng hành với con trong chuyến đi này, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét