Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015

BÂY GIỜ ĐƯỜNG CHẲNG SƠN KHÊ...

“Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Giacaria và chào hỏi bà Êlisabét.”
(Lc: 1, 39-40)

Ngày xưa mẹ Maria vừa hay tin bà Êlisabét thụ thai được sáu tháng, đã vội vã lên đường, đi thăm bà chị họ ở tận vùng núi xa xôi. Tôi đặt mình vào bối cảnh thời ấy: Làm gì có xe cộ như bây giờ? Cũng không thấy Kinh Thánh nói gì đến việc Mẹ Maria có cỡi lừa hay không! Mẹ đã thật là mau mắn đến chia sẻ niềm vui với người chị họ tưởng đã không còn hy vọng được làm một người mẹ nữa. Mẹ đã đến để giúp đỡ người chị của mình trong những tháng ngày mang thai vất vả...! Mẹ đã chẳng kể đến việc bản thân Mẹ cũng đang mang thai vất vả.
Tôi cảm thấy mình còn thiếu sót nhiều đối với những người chung quanh. Đôi khi, hay tin ai đó gặp chuyện gì bất hạnh, tôi đã định đi thăm rồi lại bỏ qua, vì ngại khó khăn đi lại, ngại sức khỏe không tốt...

Mẹ Maria ơi! Xin Mẹ giúp cho con có được tấm lòng sốt mến yêu thương như Mẹ, để con có thể đối xử với anh chị em đồng loại mình tốt hơn.
Mẹ đã hết sức mau mắn đem Chúa mà Mẹ đang được diễm phúc cưu mang trong lòng, đến với người chị em họ của Mẹ, đem đến niềm bình an đích thực và sự hân hoan vui mừng cho gia đình Giacaria. Xin cho con luôn biết mau mắn đem sự hiện diện của Chúa nơi con, đến với anh chị em của con, để con cũng được như Mẹ xưa, đem sự bình an và niềm vui đến cho những người mà con thăm viếng, Mẹ nhé!

Mẹ ơi con hướng về Trời
Nhìn lên nhan Mẹ dâng lời thiết tha:
Ngày xưa Mẹ vội bôn ba
Đi thăm chị họ đường xa không nề!
Bây giờ đường chẳng sơn khê
Mà con lắm lúc bỏ bê tình người
Mẹ ơi, Mẹ ở trên Trời
Cho con học Mẹ yêu người quên ta!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét