Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

KỂ TỪ ĐÊM ẤY

“Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.”
(Mt: 11, 29)

Tôi đã có một trải nghiệm quý báu về lời Chúa hôm nay!
Tôi mắc phải một chứng co giật, nhói đau ở hai bàn chân, đi khám rất nhiều bác sĩ mà không ăn thua gì. Các bác sĩ đều nói bệnh tiểu đường lâu năm nó vậy, họ cho thuốc cả nạm, uống vào thì sinh đau nhiều thứ khác. . . Tôi đành phó thác căn bệnh này cho Chúa lo liệu, chẳng uống thuốc cũng chẳng đi thăm nom mấy ông bác sĩ nữa. Cái đau của căn bệnh này không nguy hiểm, nhưng nó rất khó chịu, hễ làm việc thì có thể quên được nó. Khi nằm thì chốc chốc lại nhói gót chân trái, lâu lâu lại nhói bàn chân phải. Cong người lại để xoa nhè nhẹ lên chỗ đau thì dễ chịu hơn ở bàn chân, nhưng hậu quả là đau cột sống, cái này lại nguy hiểm hơn. Có lúc mệt mỏi quá, không ngủ được tôi lấy cái gậy đập đập vào chỗ đau cho qua cảm giác khó chịu, hoặc ngồi vào máy vi tính làm việc để quên nó đi. Cộng với chứng mất ngủ kinh niên, bệnh rối loạn hệ thần kinh ngoại biên này khiến tôi nhiều đêm thức trắng.
Đêm ấy, tôi cảm thấy mình kiệt sức đến ứa nước mắt, chưa bao giờ tôi bật lên thành tiếng vì đau như vậy, tôi khóc và gọi: “Giêsu Chúa ơi, con hết chịu nổi nữa rồi!” Tôi khóc mà ráng kìm cho tiếng khóc thật nhỏ vì sợ làm phiền mọi người đang ngủ. Lúc ấy, tôi cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. . . Và tôi nghĩ đến Chúa cô đơn trên thập giá, nghĩ đến những người bạn nằm bất toại trên giường mà còn đang đau đớn quằn quại. . . Tôi thầm thì: Lạy Chúa, con xin học cùng Chúa chịu đau khổ, con dâng cái đau của con cho Chúa, để cầu xin cho những người bạn kia ít đau đi một tí!” Rồi cảm thấy tâm hồn mình thanh thản, cái đau dịu dần, tôi thiếp vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy suy nghĩ miên man về chuyện đêm qua, tôi nhận ra sự mầu nhiệm của thập giá và cũng hiểu được câu nói của Chúa: “Hãy mang lấy ách của tôi... Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.” Kể từ đêm ấy cho đến nay đã mười năm trôi qua, danh sách liệt kê bệnh tình của tôi thì dài thêm; tuy nhiên, tôi không cảm thấy nặng nề cho lắm, vì đã có điểm tựa vững chắc cho tôi là thập giá Chúa Kitô. Chứng rối loạn thần kinh ngoại biên vẫn còn đó, thỉnh thoảng những đêm trắng không ngủ vẫn trở lại làm bạn cùng tôi; song, tôi đã quen với “cái ách êm ái” đó rồi, những lúc chìm ngập trong bệnh hoạn đó khiến tôi ý thức rõ ràng hơn, tôi là một thụ tạo nhỏ bé trong tay Chúa. Ý thức đó dần ăn sâu vào tâm khảm tôi, những khi gặp gian truân khốn khó tôi thả mình tựa vào lòng từ bi thương xót của Chúa một cách tín thác, và cảm thấy rất nhẹ nhàng thanh thản, bạn ạ!

Lạy Chúa, là Thiên Chúa giàu lòng từ bi và hay thương xót! Con thật hạnh phúc vì đã học được cùng Chúa, biết chấp nhận đau khổ qua cây thánh giá. Con thật hạnh phúc vì đã từng được mang lấy ách êm ái của Chúa. Xin cho anh chị em con hiểu được ý nghĩa của sự đau khổ và biết chấp nhận mọi thử thách của cuộc đời mình như việc vác thánh giá đỡ Đức Chúa Giêsu vậy. Amen!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét