“Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy,
vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ bông,
hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ,
và hân hoan múa nhảy reo hò.
Sa mạc được tặng ban ánh huy hoàng của núi Li băng,
vẻ rực rỡ của núi Cácmen và đồng bằng Saron.
Thiên hạ sẽ nhìn thấy ánh huy hoàng của ĐỨC CHÚA,
và vẻ rực rỡ của Thiên Chúa chúng ta.
Hãy làm cho những bàn tay rã rời nên mạnh mẽ,
cho những đầu gối bủn rủn được vững vàng.”
(Is: 35, 1-3)
Hoàng Tử Con Trời đã dời Thiên Quốc,
Chàng bước vào sa mạc và đồng khô cỏ cháy.
Tìm đến thăm tôi, thiếu nữ Xion.
Đôi môi héo hon tôi, Chàng hóa nụ cười.
Tôi được tặng ban ánh sáng của Mặt trời công chính,
Những đóa hồng của Tình yêu và tiếng nói của Ngôi Lời.
Chàng cho tôi uống nước nguồn Hằng Sống,
Chàng dắt tôi lên chiêm ngưỡng đỉnh Canvê.
Tôi thỏa thuê hưởng ánh sáng diệu kỳ,
Chân tôi bước đi không còn run sợ nữa.
Ơi, Chàng ơi!
Giữa tháng ngày muôn nẻo đam mê
Chàng đã chẳng chê bai thiếp xấu xa hèn mọn
Trọn lời thề, Chàng giang tay cứu thiếp
Duyên kiếp này, thiếp mãi mãi nợ Chàng
Với Chàng, từ nay thiếp một lòng tin tưởng
Đường Thánh giá còn xa xôi diệu vợi
Xin Chàng thương dìu dắt thiếp, Chàng ơi!
Thiếp muốn sống cho Chàng và vì Chàng luôn mãi
Trái tim này khao khát một tình yêu!!
Mong được sống và được yêu trong ánh sáng của Ngôi Lời!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét