‘Thật vậy, ông Gioan đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo : "Ông ta bị quỷ ám." Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo : "Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi." Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động."’
(Mt: 11, 18-19)
Quả là “cái lưỡi không xương, trăm đường lắt léo”, muốn nói sao cũng được! Dù không ác ý, đôi khi tôi cũng đã rơi vào tình trạng “cái lượi không sương, trăm đường lắt léo” này, khi thấy ai đó ăn mặc có vẻ khác thường, hoặc khi thấy vẻ quá ư đạo mạo của một người nào đó, tôi thường có những câu nói bình phẩm khiến cho cả đám bạn cười phá lên sau lưng “kẻ xấu số” ấy một cách vui vẻ với nhau. Ở cái tuổi xốc nổi thời sinh viên, tôi thường có cái nhìn và những câu bình phẩm đại loại như thế, mà không hề nghĩ đến những hậu quả của nó. Biết đâu chừng những lời bình phẩm của tôi đã lọt vào tai người qua đường ăn mặc khác thường kia, và đã làm cho họ bị tổn thương? Biết đâu chừng những lời nói gây cười của tôi đã làm nhụt lòng một tâm hồn ngoan đạo, khiến họ đã thay đổi lối sống tốt đẹp của họ? Biết đâu chừng những câu nói đùa vui vẻ của tôi đã ảnh hưởng đến chính bạn bè của tôi, cản trở họ tìm đến với một con người đạo mạo?
Bây giờ ngồi nghĩ lại, tôi thấy mình có khác gì những người Pharisêu sống cùng thời với Chúa Giêsu, họ đã nhìn ông Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu với một cái nhìn đố kỵ và đầy ganh ghét. Những người Pharisêu đã mất đi cơ hội để được nghe những lời nói khôn ngoan của Gioan Tẩy Giả và của Chúa Giêsu; không những thế, họ còn cản trở người khác đến với Chúa, đến với đức Khôn Ngoan một cách đáng tiếc! Tôi đã nhìn anh em đồng loại trong cái nhìn chủ quan của mình, để rồi khó lòng chấp nhận người khác! Tôi muốn mọi người phải sống theo cung cách giống như mình ư; và, nếu người ta không theo những gì tôi muốn, tôi sẽ cảm thấy bực bội khó chịu sao! Những điều tưởng chừng nhỏ nhoi chẳng tai hại gì, nó như những hạt sạn lẩn sâu trong tâm hồn ta mà ta không biết, để rồi len lỏi cồm cộm trong ta mỗi ngày, để rồi nó có cơ hội làm cho tâm hồn ta vẩn đục...
Lạy Chúa! Xin cho con luôn biết nhìn ra sự thật, trong mỗi hành động và việc làm của anh em đồng loại, để có thể sẵn sàng và vui vẻ đón nhận họ như lòng Chúa ước mong. Xin cho con luôn biết kiểm điểm con người mình, để con có thể loại trừ hết những hạt sạn lẩn khuất trong tâm hồn con, ngõ hầu tâm hồn con ngày trở nên trong sáng và tinh tuyền trước mặt Chúa, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét