“Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giuđê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi : "Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây ?" Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.”
Lc: 1, 64-66)
Tôi đến thăm một người đàn bà mù, một cuộc đời đau khổ dẫn đến hận thù day dứt vì bị chồng bỏ ngay từ khi con gái của bà còn rất nhỏ. Niềm đau khổ vì bị phản bội, nỗi cơ cực kiếm sống nuôi con trong cảnh mù lòa đã khiến người phụ nữ này hận thù đến độ bỏ cả nhà thờ. Tôi cùng một số anh chị em khuyết tật đến thăm và tặng quà cho bà, bà vui lắm. Đời bà hết khổ vì chồng, lại khổ vì con. Đứa con gái của bà bởi số phận chẳng ra gì, đã lớn lên trong cảnh thiếu ăn thiếu học. Khi đến tuổi lấy chồng, nó chẳng lấy chồng. Nay cặp người này có một đứa con, mốt cặp người nọ thêm hai đứa con, nó vất cho người mẹ mù lòa nuôi, rồi lại cặp kè với người khác. Cứ thế nó đem về cho bà đến 5 đứa con không cha. Người phụ nữ mù lòa kia lại phải còng lưng ra nuôi cháu... Biết chuyện, tôi nhân cơ hội bà đang vui vẻ liền khuyên bà đi nhà thờ. Bà lặng im không nói gì. Sau một lát tôi nghe tiếng bà sụt sùi như đang khóc, tôi hỏi: “Sao dì khóc?” Bà nói: “Dì hận ông chồng dì bỏ dì. Dì đã thề là chừng nào mẹ của dì trăm tuổi, dì mới lại đi nhà thờ, chứ đâu phải dì không muốn đi!” Tôi nhẹ nhàng nói: “Thôi dì đừng nghĩ đến chuyện cũ nữa, cho lòng mình thanh thản hơn, dì ạ!” Bà nói trong nước mắt rằng bà không thể nào quên được những gì ông ấy đã đối xử với bà. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi tôi như mở ra, tôi không khuyên bà đi nhà thờ, tôi nói: “Bất cứ lúc nào dì cảm thấy buồn khổ, hay đau đớn trong mình, thì dì cứ kêu tên Giêsu, dì nhé! Chúa sẽ luôn ở bên dì mỗi khi dì kêu tên Giêsu đó!” ” Bà vui vẻ trở lại và nói: “Dì không đi nhà thờ, nhưng có lúc dì cũng nhớ đến Chúa, dì kêu tên Chúa...!” Tôi ra khỏi đó, trong lòng thầm cầu xin với Chúa, xin Chúa giúp biến đổi tâm hồn người phụ nữ này, để bà quên hết hận thù mà vui sống quãng đời còn lại. Người phụ nữ này chưa phải là cảnh khổ nhất trong số những cảnh đời cơ cực mà chúng tôi đã đến thăm trong chuyến đi ngày hôm qua, có những cảnh đời cơ cực mà một người bạn đồng hành với tôi đã phát biểu thế này: “Anh ta nằm đó, hoàn cảnh của anh ta còn không bằng một con chó ở nhà tôi nữa, cô ạ! Con chó tôi nuôi nó, tôi tắm xà bông thơm cho sạch sẽ, nó ngồi uống cafe với tôi, nó còn sướng hơn anh ta”. Vâng, đó là hoàn cảnh của một người bị chấn thương sọ não, phải nằm liệt trên giường, nhưng không có một ai chăm sóc, ngoài một người hàng xóm mỗi bữa bưng cho chút ít thức ăn. Nhưng, ai cũng có cảm giác người phụ nữ này có cái miệng nói nhiều hơn là có cái tâm, Bà mang thức ăn đến cho bệnh nhân vì đã nhận được tiền của đứa cháu gái gọi bệnh nhân bằng dượng gởi gắm. Từ cửa ngõ vào nhà, chúng tôi đã ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc xông ra. Quả thật, bệnh nhân nằm trong một cái phòng còn tệ hơn cái chuồng heo, phân và nước tiểu be bét trên giường, rác rưởi và những gì ở trên giường chảy xuống nền nhà... Thấy tôi cứ quyết tâm đến gần bệnh nhân, người ta kéo tôi lại không cho tôi vào phòng, bảo: “Chị đừng có vào trong đó, dơ lắm, anh ta cũng không có biết cái gì đâu!”. Nhưng tôi nói với mọi người: Mình đã vượt bao nhiêu cây số đến đây, tại sao lại không vào thăm anh ta một chút! Thấy tôi quyết tâm như vậy, một bạn trẻ dắt tôi tới cửa phòng, hướng cho tôi nhìn về phía ánh mắt của bệnh nhân, bảo: Chị nói chuyện với anh ấy đi, anh ấy đang nhìn chị đó. Tôi nói với anh ta: Hôm nay anh chị em khuyết tật Kitô Vua đến thăm anh, mang sự bình an của Chúa đến với anh. Ông già Noel sẽ phát quà cho anh... Rồi họ lại kéo tôi ra ngoài, cô gái trẻ hiểu lòng tôi, cô tiến đến tận giường, đặt bao thơ tiền vào tay bệnh nhân. Khi trở ra, cô kể cho tôi nghe rằng: anh ấy cười với em chị ạ! Lòng tôi chùng xuống nặng trĩu buồn như chưa bao giờ buồn như thế, vì thương cho hoàn cảnh của anh. Người ta cứ nghĩ là anh chẳng biết gì, thế nhưng anh vẫn còn biết cười khi có chúng tôi đến thăm, có nghĩa là anh đang rất khao khát tình yêu đồng loại...
Chúng tôi trở về nhà, ai nấy đều mệt mỏi sau một ngày ra đi với những đoạn đường đầy ổ voi, vào tận những ngôi nhà ở sâu trong đồng ruộng, nhưng lòng thì ấm áp một niềm vui sâu xa. Vừa về tới nhà, tôi đã nhận được điện thoại của những người ở vùng đất chúng tôi đến viếng thăm, họ nói họ rất vui khi được cùng tôi đi thăm các gia đình neo đơn bệnh hoạn, họ có cảm giác như trong ngày Tết, đó là lời của người đi “sưu tầm người mù”. Tôi bật cười khi lần đầu tiên nghe được cụm từ “sưu tầm người mù”, đây có lẽ là ngôn từ riêng của chị Thuận. Chị Thuận, một tân tòng tôi quen biết ở hội người mù quận Tân Bình, sau bao năm tháng sưu tầm người mù, chị đã quy tụ được khoảng 40 người mù ở khu vực huyện Bình Chánh. Tôi thầm cảm phục sự kiên trì nhẫn nại của người phụ nữ này, chị là một người mù đảm đang chịu thương chịu khó. Rong ruổi trên con đường mưu sinh, người phụ nữ mù này đã lân la khắp ngõ ngách để sưu tầm người mù, tôi tin chị đã thấm nhuần Lời Chúa mới có đủ sức kiên trì như vậy. Thế mà, chị lại cứ ngưỡng mộ sự can đảm của tôi. tôi nói cho chị biết, tôi đã ra đi như một người ngôn sứ của Chúa, và mọi sự tôi đã phó thác cho Chúa, tất cả những gì chuẩn bị cho cuộc thăm viếng những người mù và bệnh nhân neo đơn ở Bình Chánh này là do sự sắp đặt của Chúa. Và Lòng thương xót của Chúa đã được thể hiện qua những tấm lòng hy sinh phục vụ của các bạn đồng hành. Tình yêu thương chia sẻ của mọi người khiến chúng tôi cảm thấy bừng ấm một niềm vui.
Niềm vui của tôi sau chuyến đi hôm qua tràn ngập trong lòng, không những bản thân tôi mà tất cả những ai có mặt trong chuyến đi này đều có những cảm xúc mạnh mẽ, bởi những gì họ đã mắt thấy tai nghe. Đọc đoạn Tin Mừng hôm nay, tôi cảm thấy như Chúa đang chỉ ra cho tôi thấy những điều kỳ diệu Ngài đã thực hiện nơi tôi. Tất cả những gì đã xảy ra trong những ngày gần đây, đối với tôi là sự sắp đặt kỳ diệu của Chúa, Người làm như thế là để chuẩn bị cho người ngôn sứ đức mọn tài hèn này của Chúa có thể ra đi thi hành sứ vụ của mình một cách tốt đẹp như ý Người muốn!
Lạy Chúa! Chuyến đi vừa rồi của con ai nghe qua cũng phải để tâm suy nghĩ, và con đã khẳng định với họ rằng con đã được Chúa dẫn đi một cách an toàn. Quả vậy, con không hề cảm thấy lo lắng gì cho bản thân khi mà biết bao chướng ngại đã được báo trước, bởi con tin mọi sự luôn có bàn tay Chúa quan phòng. Sự thăm viếng và những tặng phẩm các vị ân nhân nhờ con chuyển đến những người nghèo khổ bất hạnh, đã trở nên những thông điệp tình yêu của Chúa trong mùa Giáng sinh này. Giờ đây, con xin dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân, vì Chúa đã gìn giữ và bảo vệ con cùng những người đồng hành với con trên suốt đoạn đường. Xin Chúa hãy ở lại với những người mà con đã viếng thăm ngày hôm qua, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét