Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2015

NIỀM VUI CỦA NGƯỜI ĐƯỢC VIẾNG THĂM

“Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."
(Lc: 1, 43-45)

Chiều tối hôm qua, tôi được tham dự lễ mừng Chúa Giáng Sinh sớm, một buổi sinh hoạt đặc biệt của Huynh đoàn Khuyết tật Kitô Vua, tôi nghe một thành viên trong Huynh đoàn thốt lên với một vẻ vui sướng:
-Huynh đoàn mình năm nay ăn mừng lễ Noel to quá!
Vâng, có thể một người nào đó không thuộc cộng đoàn chúng tôi, tình cờ được chứng kiến lễ hội này sẽ nói: “Có gì mà to tát kia chứ!”; song, đối với tập thể 118 người của Huynh đoàn Kitô thì đúng là như vậy: lễ mừng Chúa Giáng sinh của chúng tôi năm nay có phần tưng bừng hơn những năm trước. Cây Noel năm nay to hơn năm ngoái và được trang trí kỹ càng hơn, bởi sự đóng góp công sức của nhóm sinh viên Nhịp “Bước Đa minh cùng với Thầy đồng hành của chúng tôi. Có cả một chương trình văn nghệ mừng Chúa Giáng Sinh với sự chuẩn bị chu đáo, đặc biệt là 3 tiết mục hát Thánh ca: Đêm Thánh Vô Cùng, Cao Cung Lên và Đêm Noel. Dù là người mù người què đi lại khó khăn, và có những người phải di chuyển đi rất xa, họ cũng đã quy tụ lại với nhau một ngày trời để tập hát một cách hết sức nghiêm túc. Chúng tôi có một “ông già Noel” đến từ nhóm cựu học sinh Don Bosco và một “bà già Tuyết” đến từ nhóm sinh viên Nhịp Bước Đa minh. Bà già Tuyết cùng với các bạn đã đem đến cho chúng tôi một bữa ăn tối rất ngon miệng và với sự phục vụ hết sức tận tình. Ông già Noel thì đi phát bánh kẹo và bao “lì xì” cho người khuyết tật và các em thiếu nhi con của họ. Chúng tôi có được tất cả những thứ đó là do bởi có những tấm lòng hảo tâm đã tìm đến với những con người bé mọn bất hạnh và nghèo khổ. Tất cả, đã cho chúng tôi một cảm giác thấy mình được yêu thương quý mến. Những người khuyết tật như chúng tôi được ai đó đến thăm, đều có cảm giác tựa như bà Êlidabét khi được Thân Mẫu Chúa đến viếng thăm vậy. Về phía những vị ân nhân như ông già Noel và nhóm cựu học sinh Don bosco, bà già Tuyết và nhóm sinh viên Nhịp Bước Đa minh, tôi nghĩ, chắc hẳn họ cảm thấy hạnh phúc vì đã tin rằng: Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với họ. Trong phần bài giảng của Thánh lễ, Cha linh hướng của Huynh đoàn đã nói:
-Cuộc viếng thăm giữa hai bà mẹ đang mang thai, Mẹ Maria và Êlidabét, có một ý nghĩa hết sức sâu xa. Chuyện giữa hai “bà bầu” đi thăm viếng nhau phải chăng không có gì đáng nói? Tuy đó chỉ là một cuộc thăm viếng hết sức đời thường, nhưng Mẹ Maria đã nêu một tấm gương sáng cho chúng ta noi theo, Mẹ tìm đến để phục vụ người chị họ đang trong hoàn cảnh mang thai ở tuổi đã xế chiều. Mẹ Maria đã không ngại vất vả đường xa, thân cũng mang bầu nhưng Mẹ đã quên mình mà lo cho người chị họ, vì nghĩ chị của mình có nhiều khó khăn hơn mình. Mẹ đã mang đến niềm vui và sự bình an cho người chị họ của mình đang trong cảnh neo đơn. Và cuộc gặp gỡ này đặc biệt ở chỗ, hai người mẹ, một người đang cưu mang Đấng Cứu Thế, một người đang cưu mang một vị ngôn sứ cao trọng nhất trong lịch sử nhân loại; để rồi, vị ngôn sứ cao trọng này đã giới thiệu Con Thiên Chúa trực tiếp đến với loài người chúng ta. Khi chúng ta đến thăm một ai đó, là chúng ta đã mang Chúa đến với người ấy. Khi chúng ta đến thăm một người nghèo khổ bất hạnh là chúng ta mang sự chúc phúc của Chúa đến cho người ấy...
Bài giảng của Cha linh hướng trong Thánh lễ này chắc chắn sẽ mang lại những hoa trái thiêng liêng cho đời sống tâm linh của mỗi chúng tôi. Có một điều làm tôi hết sức ngạc nhiên, đó là việc chị Bạch Tước, một người khuyết tật vận động, đã lên hát bài hát MẸ FATIMA trong phần văn nghệ ngay sau Thánh lễ. Chị Bạch Tước vốn là người Phật giáo, từ hồi nào tới giờ tôi chỉ nghe chị hát những bài hát tiền chiến, mà hôm nay trong lễ Noel lại hát bài về Mẹ. Thật sự mà nói, tôi chưa bao giờ nghe chị hát hay đến thế, giọng của chị như gởi gắm tất cả tình cảm của chị vào trong đó. Tôi nghĩ, không phải ai cũng có can đảm hát bài Mẹ Fatima kêu gọi sám hối trong một buổi lễ đang đông vui như thế này. Hẳn đây là một tác động linh thiêng, tựa như bà Êlidabét năm xưa đã từng cảm nhận khi được Mẹ Maria viếng thăm.

Lạy Mẹ Maria! Xin Mẹ hãy luôn ở cùng nhân loại chúng con, gìn giữ và chở che chúng con trong sự bình an mà Mẹ đã từng đem đến cho bà Êlidabét năm xưa. Xin cho chúng con luôn biết cố gắng noi theo gương Mẹ, biết tìm đến với những ai đang trong cơn khốn khó, để chúng con có thể mang sự bình an của Chúa đến cho họ, cũng như để họ có thể cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời họ, Mẹ nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét