Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2015

ĐĂM ĐĂM NHÌN TRỜI

‘Khi nghe những lời ấy, lòng họ giận điên lên, và họ nghiến răng căm thù ông Têphanô.
Được đầy ơn Thánh Thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa, và thấy Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa. Ông nói : "Kìa, tôi thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa." Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhất tề xông vào ông rồi lôi ra ngoài thành mà ném đá.’
(Cvtđ: 7, 54-58)

Hôm qua khắp nơi trên thế giới mừng đại lễ Chúa Giáng Sinh, đi đến đâu cũng thấy không khí lễ hội và nghe những lời chúc Giáng Sinh; thế mà hôm nay, chỉ sau có một ngày, các bài phụng vụ trong Thánh lễ lại nói đến sự bách hại và khổ đau, thật là hai hoàn cảnh quá ư trái ngược nhau. Đọc những câu Thánh Kinh trên đây, tôi nhớ đến tâm sự của một phụ nữ độc thân, hết lòng lo cho gia đình các em các cháu, để rồi cuối cùng nhận lại những lời trách móc và sự bực tức. Vậy người phụ nữ ấy đã có thái độ như thế nào? Phải chăng người phụ nữ ấy đã buông xuôi, bỏ mặc cho các em các cháu mình hành xử sai trái?
Chị kể cho tôi nghe về những nỗi buồn và những nỗi ấm ức, mà chị đã phải trải qua trong suốt nhiều năm, chỉ vì thương lo cho anh chị em và các cháu của mình. Khi họ gặp phải chuyện rắc rối phiền muộn, họ cầu cứu chị; khi cuộc sống gia đình họ êm trôi hạnh phúc, họ quên mất những gì chị đã làm cho họ, có nói tới chị thì chỉ là những lời lẽ không mấy tốt về chị cho con cái họ nghe. Chị đã dành nhiều thời gian và tâm sức, để dạy học cho các cháu của mình. Có những đêm thức khuya theo thằng cháu đang bị điểm kém vì không chịu học bài, ráng kèm cặp cho cháu học, thì bị người chị ruột là mẹ của nó trách móc là bắt con chị ấy cực khổ. Đốc thúc các cháu học giáo lý, dạy dỗ chúng những điều phải trái, cũng bị bà chị lườm nguýt. Chỉ khi những đứa con của bà ta bị đuổi học, bị ở lại lớp... những khi xảy ra chuyện chẳng lành, thì bà chị ấy mới đến cầu cứu. Tai qua nạn khỏi rồi thì mọi thứ lại đâu vào đấy. Tức một điều là sau đó bà chị của chị lại gieo vào đầu óc của những đứa con bà rằng: Dì mày khó chịu, nói nhiều...!Hết khổ tâm về bà chị ruột của mình, chị lại bị em dâu bực ghét, chỉ vì chị đã kiên quyết nói thẳng ra trước mặt cô này những sai trái mà cô ta đã gây ra. Chị kể:
-Một hôm, trong buổi lễ cử hành nghi thức suy tôn Thánh giá trong chiều thứ Sáu Tuần Thánh, cô em dâu của tôi dắt con đi nhà thờ, hai mẹ con ngồi ở cuối sân nhà thờ, đứa con gái đã học lớp sáu rồi mà còn cầm bịch bánh snack ăn tỉnh bơ. Mẹ chẳng hề nhắc nhở gì đứa con gái về chuyện nó ăn bánh trong buổi lễ, tới khi lên rước Mình Thánh Chúa, mẹ cũng để cho con lên mà không biết đến luật lệ chi cả. Về nhà, tôi hỏi cả hai mẹ con nó rằng, sao lại ăn bánh trong nhà thờ? Đứa con gái đã 12 tuổi trả lời: mẹ con mua cho con. Mẹ nó vội vàng nói: nó đòi, chứ em đâu có tự mua! Hai mẹ con đổ tội cho nhau, chẳng ai chịu nhận ra cái sai của mình. Tôi chỉ có ý muốn cho chúng nó hiểu biết để mà giữ đạo cho tốt, chứ nào phải muốn lôi tội nó ra mà đánh phạt gì đâu, thế mà chúng nó cứ vậy. Tôi lo lắng cho gia đình đó quá. Có ai đời, mẹ lại bảo con rằng: học giáo lý không quan trọng, đi học ở trường quan trọng hơn! Có lần, thằng con trai của cô ấy lấy tiền của người trong nhà để đi chơi games một cách hoang phí, số tiền có khi lên tới hơn triệu đồng. Để cho thằng bé biết sợ, mà tránh làm những điều sai trái ấy, tôi khuyên nó và giảng giải cho nó hiểu về sự công bằng bác ái, đồng thời nói cho nó biết về thiên đàng và hỏa ngục. Ngày hôm sau, thằng bé nói với tôi rằng: mẹ con nói “Chết là hết! Không có thiên đàng hỏa ngục gì hết!” Tôi chỉ nhẹ nhàng nói cho cháu mình hiểu, rằng: Mẹ con là người tân tòng, cho nên có thể chưa quen lắm với những vấn đề này. Nhưng con đã được chịu phép rửa từ lúc mới sinh ra, và được học giáo lý hẳn hòi, thì con phải biết nắm giữ để mà sống cho tốt, con không thể nghe theo mẹ con như vậy được đâu! Đứa em dâu tôi, sau cái hôm tôi la nó về vụ để cho con ăn bánh trong nhà thờ, lại đi nói với con của nó những chuyện không đúng về tôi. Thỉnh thoảng, con nó làm sai điều gì, tôi nhắc nhở chúng, thì mẹ nó nói cạnh nói khóe tôi. Tôi nhiều lúc đã muốn buông xuôi, kệ mặc cho mẹ con nó muốn ra sao thì ra. Nhưng vì thương gia đình nó tương lai mờ mịt, tôi lại dẹp bỏ những nỗi bực tức đó, mà hết lời khuyên dạy, với hy vọng vớt vát được chút nào hay chút nấy. Và mỗi khi có chuyện gì không hay xảy ra cho chúng, tôi chỉ còn biết âm thầm cầu nguyện cho chúng mà thôi!

Nghe câu chuyện của người phụ nữ này, chắc hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên, vì cha mẹ ai cũng muốn con mình sống tốt, có người giúp mình dạy dỗ con mình sống tốt thì lẽ ra phải cảm ơn họ chứ! Có lẽ nào người ta lại hành xử như kiểu bà chị ruột và cô em dâu trong câu chuyện của người phụ nữ trên đây? Thôi thì, con người ta sống ở đời, biết làm thế nào cho vừa lòng hết mọi người. Tôi động viên người phụ nữ độc thân ấy tiếp tục làm những điều tốt đẹp đó, chắc chắn Lòng thương xót của Chúa sẽ không thể nào không đoái nghe những lời nguyện xin âm thầm của bà.

Lạy Chúa! Hôm nay, mừng kính thánh tử đạo Têphanô, một nhân chứng kiên trung của Chúa, con có dịp nhìn lại tấm gương anh dũng của ngài, một con người đã theo sát cuộc hành trình lên núi Sọ của Chúa. Xin cho con và những ai đang sống trong hoàn cảnh bị người đời hiểu lầm, bị người đời chế nhạo và xuyên tạc một cách oan uổng, sẽ có được sức chịu đựng kiên trung như thánh Têphanô xưa, biết đăm đăm nhìn trời. Xin Chúa Hài Đồng ở mãi với mỗi gia đình chúng con, xin Chúa luôn gìn giữ và chở che những thanh thiếu niên trong sự giáo dục đúng đắn, ngõ hầu các em sẽ không bị ảnh hưởng bởi những sai lầm của các bậc phụ huynh. Xin Chúa Hài Đồng đoái thương nhậm lời con nài xin, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét