"Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe : người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi."
(Lc: 7, 22-23)
Tôi nhớ một chuyện cách đây đã 5 năm, hôm ấy tôi đang tham dự Thánh lễ sáng tại nhà thờ của giáo xứ nơi tôi ở, thì có một bà cụ vỗ vỗ vào tay tôi mà hỏi: “Cô bị mù à?” Tôi nghiêng người về phía cụ trả lời: “Vâng, thưa cụ!” Rồi tiếp tục hướng mắt về phía bàn thờ tập trung vào Thánh lễ. Nhưng bà cụ lại vỗ vào tay tôi hỏi tiếp: “Cô có chồng con gì chưa?” Đang trong Thánh lễ mà bà cụ cứ hỏi như thế, thật là không hay, nhưng vì chúng tôi ngồi ở hàng ghế cuối, cách xa với mọi người, tôi nghĩ chắc là sẽ không phiền đến cộng đoàn, nếu tôi cố gắng nói nhỏ một chút, nên trả lời bà cụ: “Dạ, cháu bị bệnh từ nhỏ, nên không lập gia đình cụ ạ!” Tưởng đã xong câu chuyện, nào dè bà cụ lại hỏi tới: “Thật tội nghiệp! Tôi chỉ cho cô, sang bên nhà thờ Chí Hòa, xin với cha Long cầu nguyện Lòng Chúa Thương xót, Cha cầu nguyện cho, thế nào cũng khỏi mù cô ạ!” Nghe bà cụ nói, tôi thấy mắc cười vì lòng tin của bà cụ có vẻ ấu trĩ quá; nhưng, dù sao tôi cũng thầm cảm ơn bà, vì biết rằng bà quan tâm lo lắng cho tôi. Tôi nghĩ, hình như con người ta đi tìm kiếm những phép lạ riết rồi quên mất rằng những phép lạ đó đã xảy ra bởi Thiên Chúa, chứ đâu phải bởi con người. Họ có vẻ như tin vào con người hơn là tin vào Thiên Chúa hay sao ấy! Tôi muốn kết thúc câu chuyện để rồi tập trung vào Thánh lễ, nên nói với bà cụ: “Cụ à! Chúa ban cho cháu thấy được rất nhiều thứ, cháu không cần xin cho khỏi bị mù nữa cụ ạ! Cháu cảm ơn cụ đã thương mà khuyên cháu như vậy. Mình tiếp tục Thánh lễ, cụ nhé!”
Đoạn Tin Mừng hôm nay khiến tôi nghĩ đến những anh chị em khuyết tật vận động và những người mù mà tôi quen biết, trong số đó có nhiều người đã vững tin vào Chúa, họ tin Chúa đã cứu họ thoát khỏi biết bao thăng trầm của đời họ... cũng như tôi đã tin rằng Chúa đã cho tôi được nhìn thấy ánh sáng từ thập giá của Chúa, một thứ ánh sáng không có gì có thể sánh ví. Ánh sáng mặt trời dù rực rỡ tới đâu, cũng không thể nào bằng ánh sáng mà tôi đang được tưới đẫm. Tôi biết có nhiều người sau khi đi cầu xin ở chỗ này chỗ kia, xin cho được khỏi bệnh... xin cho được làm ăn phát tài... mà bệnh vẫn còn bệnh, nợ vẫn còn nợ... thì sinh ra than trách Chúa và bỏ nhà thờ. Thật là khốn khổ cho những ai rơi vào tình trạng ấy!
Lạy Chúa! Thật là hạnh phúc cho con khi con được ở trong vùng ánh sáng chói chang của Chúa. Con muôn vàn cảm tạ Chúa về tất cả những gì Ngài đã ban cho con. Xin cho những ai đang rơi vào tình trạng mất lòng tin vì bị thử thách, biết đặt lòng trông cậy vào Chúa hơn là tin vào người đời, để tất cả chúng con đều được Chúa viếng thăm trong tình yêu xót thương bao la của Chúa, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét