Thứ Ba, 1 tháng 12, 2015

BỞI TÔI BÉ MỌN

‘Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng : "Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết : nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe."’
(Lc: 10, 23-24)

Tôi thật phúc đức, bạn ơi!
Bởi tôi được thấy Chúa Trời hiển nhiên
Người trong giây phút bình yên
Người trong bão tố truân chuyên cuộc đời
Người trong tiếng lá thu rơi
Người trong ánh mắt nụ cười trẻ thơ
Người trong thinh lặng đợi chờ
Người trong điệu hát câu hò thân thương
Một hôm Người đứng bên đường
Dáng Người gầy guộc áo quần tả tơi
Từ trong sâu thẳm mắt Người
Tôi nhìn thấy Đức Chúa Trời hiện ra...

Tôi nghe tiếng Chúa thiết tha
Qua làn gió nhẹ và qua con người
Qua từng cung bậc chơi vơi
Qua bao khốn khó cuộc đời trầm luân.
Tôi tin có Chúa ở gần
Bởi tôi nghe được bước chân của Ngài
Ngài đi về phía tương lai
Cho tôi nhìn thấy ngày mai sáng ngời.
Bởi tôi nhỏ bé, bạn ơi
Bởi tôi hèn mọn mà Người thương tôi
Đời tôi, Người cứu chuộc rồi
Vác cây Thánh giá theo Người tôi đi!

Chúa ơi, Chúa ở trên trời
Bởi yêu nhân loại Chúa rời cung son
Xuống trần chịu khổ vì con
Dạy cho con biết vuông tròn ý Cha
Phút này tim bỗng nở hoa
Lòng con hớn hở biết Cha thương mình
Bao ngày gian khổ điêu linh
Là bao nhiêu ấy thanh bình bên Cha
Dù con thân phận mù lòa
Tim con xin mãi nở hoa cho người!

Thật là phúc đức cho tôi
Bởi tôi được Đức Chúa Trời thậm yêu!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét