Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015

LÒNG XÓT THƯƠNG ĐÃ MẶC LẤY XÁC PHÀM

“Dân đang lần bước giữa tối tăm
đã thấy một ánh sáng huy hoàng ;
đám người sống trong vùng bóng tối,
nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.”
(Is: 9, 1)

Con khác nào kẻ lầm lũi giữa tối tăm
Những năm tháng dập vùi trong giông bão
Những đêm dài ảo não nét sầu lo
Con ngày ấy đắm chìm trong bóng tối
Lối con đi ngập ngụa những nỗi buồn
Bởi tâm hồn chẳng chịu đi tìm Chúa!

Những ngày ấy đã qua,
qua thật rồi, Chúa nhỉ?
Tâm hồn con giờ đây hỷ hoan trong Chúa
Bởi đã được ánh sáng bừng lên chiếu rọi
Ánh sáng gọi con đi, đi về phía mặt trời.

Lời xuất hiện huy hoàng và tươi mới
Khiến hồn con phơi phới rạng niềm vui
Nay thân con, Ngôi Lời hằng ngự trị
Lòng xót thương đã mặc lấy xác phàm
Con hiểu Chúa, Người vì yêu nhân loại
Chúa giáng trần, cho ánh sáng ấm bừng lên!

Ơi, Chúa ơi, con nguyện xin với Chúa
Cho những người còn trong cảnh tối tăm
Được thăm viếng mỗi ngày bởi ánh sáng
Được sẻ chia mỗi lúc bởi tình thương
Xin cho con là ánh sáng của Ngài
Để quanh con sẽ không còn bóng tối!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét