“Có tiếng người hô trong hoang địa : hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.”
(Lc: 3, 4-6)
Vì đã hết lòng yêu thương con cái Ítraen, vì muốn nó được trở nên tốt đẹp, muốn nó được bước đi an toàn dưới ánh vinh quang của Chúa, Chúa đã sai bao nhiêu là ngôn sứ đến trước Con Người. Nhưng dân Ítraen vẫn tiếp tục bất trung với Chúa, họ vẫn đi con đường của họ. Vì yêu, Con Người từ trời cao đã cúi xuống thấp, để đến gần con cái Ítraen, hòng đem ơn cứu độ của Thiên Chúa đến cho họ và toàn thể nhân loại. Hơn hai nghìn năm đã trôi qua, nhưng “tiếng hô trong hoang địa” của Gioan Tẩy Giả, người đi trước Chúa, vẫn còn đó...
Tôi tự hỏi: Làm sao ta có thể bước đi an toàn trong bóng tối được? Làm sao ta có thể bước đi an toàn khi mà dưới chân ta nhấp nhổm những chỗ lồi lõm? Làm sao tâm hồn ta thư thái bình an được, nếu như trong lòng còn đầy những bóng đen của ích kỷ hận thù? Làm sao trái tim ta hạnh phúc được, nếu như từ trong sâu thẳm của nó còn bị che lấp bởi những bóng đen đố kỵ ghen tuông? Làm sao ta đến gần Thiên Chúa được, khi ta còn kiễng chân trên những ngọn núi cao của lòng kiêu căng tự mãn? Và còn rất nhiều nhiều nữa...!
Trước khi sai Người Con đến với thế gian, thiên Chúa đã cử các ngôn sứ của Ngài đến với họ, kêu gọi thế nhân sửa đổi. Có san cho bằng, có bạt cho phẳng thì con đường mới trở nên quang đãng dễ đi, ai cũng biết là như vậy; song le, đường đi trong các ngõ ngách của tâm hồn mỗi con người thì đâu phải dễ mà san cho phẳng? Vị ngôn sứ cao trọng đi trước mặt Con Chúa là Gioan Tẩy Giả, đã đi trước Chúa, đến với những con dân Ítraen, qua “tiếng hô trong hoang địa”, ông kêu gọi người ta ăn năn sám hối, để dọn đường cho Chúa đến, mà có mấy người biết lắng nghe!
Tiếng hô trong hoang địa vẫn còn vang vọng tới ngày nay, vì những con đường vẫn còn lởm chởm, gò nổng vẫn còn ngổn ngang đây đó trong mỗi con người của thời đại chúng ta, mà ta chính là một trong những cái thung lũng mênh mông hun hút đó!
Lạy Chúa! Tâm hồn con đầy những ngõ ngách tối tăm, đầy những núi cao vực thẳm của bóng đen tội lỗi!
Xin cho con biết sửa đổi, biết dẹp bỏ những sân si hẹp hòi ích kỷ và kiêu căng tự mãn của lòng mình, để cho tâm hồn được trở nên phẳng phiu tươm tất, để ánh sáng của Chúa tỏa sáng lên mỗi bước đường con đi. Xin cho con được ngập tràn ánh sáng của Lời Chúa, để con có thể bước đi an toàn trong vinh quang của Chúa, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét