‘Người nói với bà : "Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con." Bà ấy đáp : "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con." Người nói với bà : "Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi."’
(Mc: 7, 27-29)
Tôi đặt mình vào địa vị của bà mẹ trong câu chuyện trên đây, cảm thấy Chúa Giêsu đã thử thách bà một cú quá ư là ghê gớm. Nếu là tôi, tôi có chịu nổi câu nói dễ gây xóc óc này hay không:
"Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con."
Tôi hình dung ra cảnh một phụ nữ ngoại đạo tìm đến một vị linh mục, xin vị ấy chữa cho con mình khỏi bị quỷ ám, mà nghe vị linh mục phán cho một câu xanh rờn như thế, thì sự thể sẽ ra sao nhỉ?
Nếu là tôi, tôi biết chắc rằng tự ái của tôi sẽ nổi lên ầm ầm, rồi chào vị linh mục ấy mà ra về cho mau chứ còn đứng đấy làm gì! Phải chăng lòng tin của bà mẹ này mạnh mẽ lớn lao đến nỗi lòng tự ái của bà đã trở nên như không có. Có lẽ, bà mẹ chẳng còn cách nào khác để chữa trị cho con mình. Có lẽ, bà nghe người ta đồn về những phép lạ mà Chúa Giêsu đã thực hiện trên nhiều người bị quỷ ám, nên đã tìm tới với Chúa Giêsu. Cho dù là vậy, nghe câu nói kia của Chúa Giêsu chắc hẳn bà không khỏi chạnh lòng? Tôi nghĩ, chính bởi tình mẹ thương con đã vượt lớn đến mức Chúa phải dừng lại cuộc thử thách, và đã ban cho bà điều bà van xin. Tôi cũng nghĩ hiếm có người nào có thể chịu đựng sự thử thách dữ dội như vậy. Tuy nhiên, con người ta ngoài tính tự ái cao cũng còn có tình thương yêu lớn lao như là tình mẹ... ngoài tính tự ái cao, con người ta còn có đức tính dám hy sinh chịu đựng vì nhau... Đó là những đức tính cao đẹp mà Thiên Chúa đã đặt để trong tâm hồn mỗi người. Nếu như con người biết khai thác triệt để những đức tính cao đẹp đó, con người có thể vượt qua được mọi sự thử thách lớn lao trong đời. Thiên Chúa không bao giờ đặt trước con người một chướng ngại vật, một thử thách quá lớn so với sức chịu đựng của nó,; đồng thời, Người cũng luôn ở bên để nâng đỡ và độ trì nó, vì Người luôn yêu thương nó. Tôi tin là như vậy!
Lạy Chúa! Đoạn Tin Mừng hôm nay mở ra cho con rất nhiều suy nghĩ. Con cảm thấy đức tin của mình còn kém xa người phụ nữ ngoại đạo kia. Con nhận ra trong con còn chất chứa biết bao điều quanh co, con chưa thật sự sống hiền lành và khiêm nhường như lời Chúa dạy. Con nhận ra mình chưa thật sự quý trọng những ân ban mà Chúa đã và đang ban tặng cho con mỗi ngày. Và con cũng nhận ra rằng, nhờ tình yêu thương, con người ta có thể chịu đựng lẫn nhau và vượt qua được những thử thách trong cuộc đời.
Xin Chúa đoái thương ban cho chúng con một quả tim biết yêu thương, để chúng con biết vì nhau mà dẹp bỏ những tự ái kiêu căng của mỗi người chúng con, để chúng con có thể sống trọn vẹn niềm tin của mình trong sự trân trọng những hồng ân Chúa đã đổ xuống trên chúng con mỗi ngày. A-men!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét