“Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ninivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giôna rao giảng ; mà đây thì còn hơn ông Giôna nữa.”
(Lc: 11, 32)
Tôi có cảm giác như Chúa đang nói với mình những lời quở trách trên đây. Tôi thuộc về thế hệ này, một thế hệ đang hiện hữu trên đời, và đang sống trong một thành phố đông dân nhất, so với các thành phố khác ở Việt Nam. Cuộc sống đô thị lớn tất bật và ồn ào, ngày tháng trôi nhanh theo những sự kiện và đầy diễn biến phức tạp, khiến tôi chẳng có thời giờ để mà nhìn lại mình mỗi ngày. Lời Chúa hôm nay mời gọi tôi xem xét lại bản thân...
Tôi đã nhiều lần khẳng định rằng mình tin Chúa và mỗi ngày đều có đọc Thánh Kinh... Tôi chưa đến nỗi là một kẻ gian ác, cũng chưa đến nỗi là đứa tham lam… Chính vì tôi tự đánh giá mình như thế, nên cảm thấy mình như chẳng có tội lỗi gì nghiêm trọng mấy. Tuy nhiên, chính vì thế mà tôi cứ lẩn quẩn trong “cái tôi” có vẻ hào nhoáng và an toàn của mình. Nhiều lúc, tôi tự xem mình như một kẻ đứng ngoài cuộc của những chuyện thế gian, những chuyện đau thương và mất mát, những chuyện hỗn độn của một thế giới lầm lạc và tội lỗi, những chuyện mà bây giờ người ta tạm tóm gọn trong cụm từ “hậu quả của một nền văn minh chết chóc”... những chuyện xô bồ của một thành phố đang chìm ngập trong tội lỗi và nhan nhản tệ nạn xã hội. Sài Gòn đông đúc và sầm uất nhất cả nước, nên cũng chính là nơi tiềm ẩn và gánh lấy bao hậu quả của tệ nạn xã hội nhiều nhất. Và tôi, một cư dân đang sống giữa Sài Gòn, lại có thể cho mình là một kẻ đứng ngoài cuộc được sao?
Lạy Chúa! Con nhận ra mình là một trong những kẻ đã góp phần vào cái mớ hỗn độn của thành phố Sài Gòn đầy bóng tối và chết chóc như hôm nay - nói như thế không có nghĩa là phủ nhận những việc tử tế của bao người khác. Con đã góp phần gia trọng thêm cái mảng tối tăm và phức tạp của thành phố. Con đã sống như một kẻ thiếu trách nhiệm với những người chung quanh. Đối diện với Chúa, con thấy mình vạn lần tệ bạc hơn con tưởng, con đã lỗi phạm đến trời và đến Cha, biết kể sao cho xiết!
Lạy Chúa! Xin rủ lòng thương xót chúng con! Xin cải hóa tâm hồn, cho con biết mềm lòng trước những nỗi đau thương và mất mát của anh em đồng loại. Xin ban cho con đủ kiên trì nhẫn nại mà chịu đựng lẫn nhau, và một tấm lòng dám hy sinh, một ý chí quyết sửa đổi để trở nên một con người mới. Xin giúp con biết sống xứng đáng là một chứng nhân của Chúa, ngõ hầu có thể đem ánh sáng của Chúa đến những nơi con hiện diện, góp phần đẩy lùi tối tăm và lầm lạc trong lòng người. Nguyện cho tất cả chúng con được hưởng ơn cứu độ của Chúa, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét