“Người chỉ thị cho các ông không
được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy ; không được mang lương thực, bao bị, tiền
đồng để giắt lưng ; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo.”
(Máccô: 6, 8-10)
Chúa ơi!
Đôi khi con thấy nặng nề
Bởi con đã quá bộn bề đeo mang
Trên vai một gánh hành
trang
Khiến lòng con phải đa đoan dặm trường!
Hôm nay, Lời Chúa tỏ
tường
Gọi con cất bước nhẹ nhàng ra đi
Không cần gói ghém mà chi
Một cây gậy sẵn trên tay đủ rồi
Chẳng lương thực,
chẳng bao bì
Chẳng cần hai áo, chẳng tiền giắt lưng!
Xin cho con được ung
dung
Ra đi loan báo Tin Mừng tình thương
Hành trang phân phát
dọc đường
Áo nhường kẻ rách, tiền đồng chia san
Gặp người than khóc,
ủi an
Cùng cười với những ai đang vui mừng!
Bây giờ con thấy nhẹ
tâng
Lòng con chẳng thấy bâng khuâng nữa rồi!
Con tin, Cha ở trên
trời,
Quan phòng mọi sự, như lời Chúa ban!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét