Thứ Hai, 16 tháng 2, 2015

DẤU LẠ Ư?

‘Những người Pharisêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giêsu, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. Người thở dài não nuột và nói : "Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ ? Tôi bảo thật cho các ông biết : thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả."’
(Mc: 8, 11-12)

Tại sao Chúa lại đến nỗi phải thở dài não nuột, trước sự đòi hỏi một dấu lạ của người Pharisêu?
Đã quá hiển nhiên rằng họ đòi dấu lạ để thử Người, chứ đâu phải họ không được nghe biết về những phép lạ Chúa đã thực hiện, để cứu chữa cho những kẻ bệnh hoạn tật nguyền chạy đến với Chúa? còn tôi thì sao? Phải chăng, tôi chưa hề bao giờ đòi một dấu lạ để thử Người? Phải chăng, tôi chưa hề được nghe nói về những phép lạ Chúa đã thực hiện để cứu chữa những kẻ bất hạnh, những người đương thời với tôi?
Thường khi cầu nguyện với Chúa Giêsu, tôi giãi bày với Người về tất cả những chuyện vui buồn cũng như sướng khổ của mình và cả của những người chung quanh nữa. Trong trường hợp điều tôi cầu xin không phải là một điều gì cực kỳ khó khăn ghê gớm, tôi chẳng ngại gì mà không nói với Chúa về tất cả những gì tôi mong muốn. Chẳng hạn như: “Chúa ơi! Gia đình chị ấy nghèo quá, mái nhà của họ bị dột và căn nhà của họ ẩm thấp tồi tàn quá, xin Chúa ban cho họ có điều kiện để sửa nhà!”... Và rồi, kỳ diệu làm sao, điều tôi cầu xin được Chúa nhận lời, ngay cả khi tôi đã quên khuấy những lời tôi kêu xin. Gia đình nọ đã có tiền sửa nhà một cách khang trang, và họ cảm ơn tôi rối rít vì cho rằng nhờ lời cầu nguyện của tôi mà Chúa đã nghe lời. Thực ra, tôi cầu nguyện cho họ chỉ đúng có một câu ấy thôi, và cũng chỉ duy nhất một lần ấy thôi. Tôi đã cầu nguyện cho họ chẳng nhiều nhặn là mấy, thế mà họ vẫn khăng khăng với tôi rằng lời cầu nguyện của tôi thật là hiệu nghiệm... Tôi tự hỏi, Chúa đã nghĩ gì khi nghe họ cảm ơn tôi? Chắc là Chúa đang nói thầm: “Lòng tin của gia đình ấy đã cứu giúp họ, con ạ!” Đó là nói về những lời cầu xin cho những điều khó khăn hoặc rắc rối nho nhỏ. Còn những chuyện cực kỳ khó khăn và bế tắc của bản thân cũng như của mọi người chung quanh, tôi đã thực sự phó thác cho Chúa, hay là tôi đã khăng khăng đòi hỏi Chúa phải đáp ứng cho mình? Thưa không! Những điều khó khăn chẳng hạn như xin cho một người nào đó khỏi bệnh ung thư, thì tôi chẳng dám xin, vì như thế thì tôi sẽ giống như những người Pharisêu kia, đòi dấu lạ để thử thách Chúa. Hay là vì tôi đã kém lòng tin? Dù sao, chính vì không dám thử thách Chúa, tôi đã biết quay sang phó thác mọi sự cho Chúa. Sự im lặng của Chúa là những thử thách cho tôi, để rồi tôi dần nghiệm ra rằng, Chúa đã cho tôi nhìn thấy dấu lạ, đó chính là Chúa Kitô nhẫn chịu chết treo trên thập giá, và Người đã phục sinh cho tôi được tái sinh cùng với Người.

Lạy Chúa! Con đã tin rằng sự phục sinh của Đức Kitô chính là một dấu lạ cho tất cả chúng con giữa biển đời mênh mông khổ ải này. Xin cho chúng con luôn biết nhìn vào dấu lạ ấy để chúng con có thể vững bước trên con đường lữ hành về quê trời, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét