Thứ Tư, 4 tháng 2, 2015

XIN ĐỪNG BỎ MẶC CON!

“Anh em phải coi chừng, kẻo có ai lừng khừng mà mất ân sủng của Thiên Chúa, kẻo có ai trở nên rễ đắng nảy mầm, gây xáo trộn và do đó làm hư hỏng nhiều người.”
(Do thái: 12, 15)

Lạy Chúa!
Xin đừng bỏ mặc con,
sống mãi với bản tính lừng khừng;
xin đừng bỏ mặc con,
có bao giờ làm mất đi ân sủng của Chúa!

Con như gié lúa giữa đồng
Ngả nghiêng theo gió, để hồn chơi vơi
Xin thương con với, Chúa ơi,
Đời con như chiếc lá rơi cuối vườn.
Thế mà Chúa đã thậm thương
Coi con như thể tình nương của Ngài!
Đường trường mê mải dặm dài
Nhiều phen con đã phí hoài ơn thiêng...!

Hôm nay về lại ràn chiên
Con nghe tiếng Chúa, bình yên ngập hồn
Nhưng rồi con thấy bồn chồn
Ngày mai, con sợ mình không đặng đừng
Lại đeo cái tính lừng khừng
Con sợ leo núi lưng chừng, Chúa ơi!
Nguyện xin ơn ở trên trời
Giúp con luôn sống với Lời Cha ban
Xin là gié lúa hiền ngoan
Sống trong hòa thuận, chu toàn phận con
Dẫu đời con phải long đong
Chẳng làm rễ đắng nảy mầm, Chúa ơi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét