Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: "Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.” (Mt 5, 22)
Lạy Chúa nhân từ! Chúa đã dạy chúng con phải yêu thương anh em đồng loại, Chúa đòi hỏi chúng con phải yêu thương nhau cách triệt để và cụ thể, từ trong ý tưởng đến lời nói đến vậy. Thế nhưng, con đã chẳng đáp lại những yêu cầu ấy của Chúa, con đã có nhiều lúc ứng xử với anh em đồng loại như một kẻ thô lỗ, con thật là đáng chê trách, Chúa ơi!
Những từ ngữ: “Đồ ngu!”, “Đồ ngốc!”... cứ thốt ra khỏi miệng con một cách quá dễ dàng. Trước đây, con chẳng hề áy náy gì về lối ăn nói thô lỗ của mình. Bây giờ, mặc dù con đã cố gắng giữ gìn lời ăn tiếng nói của mình; song le, con vẫn chưa chừa được hẳn cái kiểu ăn nói bừa bãi ấy, Chúa ạ! Những ngày xưa, mỗi khi nghe câu: “Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.”, con thường nghĩ đấy chỉ là một trong những cung cách hành văn của người ghi chép Kinh Thánh, chứ chẳng để ý xem xét những gì Chúa muốn chuyển tải trong câu nói đó. Quả thật, nếu như con không biết giữ gìn miệng lưỡi của mình, cứ để cho nó tự do phát biểu; nếu như con không biết kiểm soát lời ăn tiếng nói của mình , khiến mọi người chung quanh phải chịu đựng sự đốp chát của mình, như một gánh nặng trên vai họ... và ngược lại, lối ứng xử của họ tất cả cũng đều giống như con, thì chẳng hiểu thế giới chung quanh con sẽ ra sao?
Lời Chúa nói: "Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà.”, mới nghe qua tưởng chừng như quá khắt khe; song le, thực tế đã cho thấy, có những cơn giận âm ỉ gặm nhấm lòng dạ con người một cách khủng khiếp, có những cơn giận làm hủy hoại cả một tâm hồn... Cũng còn may mắn cho con, vì con ít khi giận ai lâu! Thường khi có ai làm cho con mất lòng, con cũng chỉ tức tức một lúc rồi thôi chứ không giận lâu. Ví như có chuyện gì bất hòa với ai con cũng mong muốn được giải hòa càng sớm càng tốt, chứ để lâu trong bụng nó khó chịu lắm, Chúa ạ! Mỗi khi con hòa giải với anh chị em xong, con cảm thấy thanh thản làm sao! Riêng trong chuyện này, con vô vàn cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho con điều đó.
Thế nhưng, con lại hay mắng mỏ người nọ người kia là “đồ ngu”, chắc là Chúa buồn con lắm phải không? Càng nghĩ về chuyện này, con càng thấy mình quá là kiêu căng, con càng thấy mình thô lỗ, đã xúc phạm đến lòng tự trọng của người khác, trong khi con luôn đòi hỏi người khác phải tôn trọng mình. Con rất muốn bỏ đi tật xấu này, cái tính kiêu căng cứ tự nó âm ỷ trong con người của con. Nhưng sao khó quá Chúa ơi!
Lạy Chúa!
Nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng?
Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ
Để chúng con biết kính sợ Ngài!
Lạy Mẹ Maria! Mẹ là người mẹ dịu hiền và rất mực khiêm nhu, xin Mẹ giúp con chừa bỏ tính tự kiêu, và lối ăn nói thô lỗ mắng mỏ đối với anh em đồng loại. Xin cho con luôn biết giữ mồm giữ miệng, để tính khí của con không trở nên như một gánh nặng cho những người sống chung quanh con. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét