Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2015

TUY DỄ MÀ KHÓ

“Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao :
mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc,
trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm ?
Chẳng phải là chia cơm cho người đói,
rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ ;
thấy ai mình trần thì cho áo che thân,
không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục ?
Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông,
vết thương ngươi sẽ mau lành.
Đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước,
vinh quang ĐỨC CHÚA bao bọc phía sau ngươi.”
(Isaia: 58, 6-8)

Chúa đã chỉ ra cho chúng con cách thức ăn chay sao cho đẹp lòng Chúa, Chúa dạy chúng con những gì chúng con có bổn phận phải làm cho những người sống chung quanh mình, mới nghe qua tưởng chừng chẳng mấy khó khăn:
“mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc,
trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm?”
Vâng! Con biết, mình không được phép đối xử tàn bạo, hoặc áp bức bất cứ người nào, Như người ta thường nói “lấy thịt đè người”, con không được phép sử dụng những gì mình đang có trong tay làm sức mạnh để đàn áp người khác. Tuy nhiên, trong cuộc sống không phải lúc nào cũng tách bạch rõ ràng giữa thiện và ác, không phải lúc nào cũng phân minh giữa trắng và đen. Chúa ơi, Lời Chúa dạy con hôm nay tuy khó mà dễ!
Con chỉ là một cọng cỏ dại ven đường, chẳng có uy lực gì để mà có thể áp bức ai. Thế thì quá dễ cho con rồi, phải không Chúa? Tuy nhiên, con lại là một kẻ hay bất bình nổi nóng, vì những nỗi bất công ở chung quanh, khi đó sự nóng nảy bức bối của con đã tạo nên một áp lực cho người khác. Và vì chống lại bất công bằng một hành động nóng nảy con đã gây ra một bất công khác...
xin Chúa ban cho con một tấm lòng khiêm nhu và tính nhẫn nại chịu đựng, để cho dẫu có bị kẻ khác rẻ rúng khinh chê, thì con cũng không nóng giận nữa.
Song le, có những điều tưởng chừng rất dễ thực hiện, mà lại rất khó, Chúa ơi!
“rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ ;
thấy ai mình trần thì cho áo che thân,
không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục”
Con đã đôi lần làm phúc phải tội rồi Chúa ạ! Lại còn những tin đăng trên báo nghe mà phát sợ... Có anh chàng tốt bụng gặp người bị tai nạn giữa đường, anh ta động lòng thương đưa vào bệnh viện. Nạn nhân vì bị thương quá nặng mà chết. Anh chàng tốt bụng đó phải xách va-li vào tù ở mấy tháng. Có bà kia gặp người lỡ độ đường, thấy người ấy ở quê lên nghèo khổ động lòng trắc ẩn cho người ấy vào ngủ nhờ trong nhà. Chẳng dè sáng hôm sau người khách đỗ nhờ ấy đã bỏ đi rất sớm, và đã mang theo một số đồ đạc quý giá của gia chủ... Có lần, con cho một người bạn quen biết sơ sơ vào ngủ nhờ một đêm trong nhà mình, cả đêm ấy con không ngủ được, vì tưởng tượng ra biết bao tình huống có thể xảy ra cho mình và cho người thân trong gia đình ... Lỡ có chuyện gì? Sáng hôm sau, tiễn người khách ấy đi rồi, con mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm thấy áy náy vì mình đã làm một chuyện dại dột. Chúa cũng biết đó, xã hội chung quanh con bây giờ thật quá suy đồi! Ngoài Chúa ra, chúng con chẳng còn dám đặt niềm tin vào ai nữa! Thật là làm phúc thì cũng phải gặp khó khăn tứ bề đó, Chúa ơi!

Lạy Chúa Giêsu! Xin mở lòng mở trí cho con, để con dám mạnh dạn làm theo những gì Chúa dạy hôm nay. Xin đừng để con chùn bước!
Mẹ Maria ơi! Xin Mẹ phù hộ cho chúng con, đặc biệt Mẹ phù hộ những tín hữu đã có lòng thực thi Lời Chúa, để họ không bị kẻ gian lừa đảo, Mẹ đừng để chúng con phải rơi vào tình trạng mất lòng tin ở con người, Mẹ nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét