Thứ Ba, 3 tháng 3, 2015

GỞI NỖI LÒNG TRONG MƯA

“Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình,
sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi,
biện hộ cho quả phụ.”
(Isaia: 1, 17)

Vâng, lạy Chúa!
Đức Chúa của muôn loài thụ tạo,
con đã quyết theo những chỉ bảo của Ngài:
Đi vào đời xây công bình bác ái,
bằng hoa trái đời con, bằng yêu thương phục vụ.
Nhưng, lạy Chúa!
Con nhỏ bé tầm thường như hạt cải,
xin Ngài thương, ban sức mạnh cho con,
cho lưỡi con biết nói lời bênh vực,
biết đỡ nâng những ai người cô quả...
vất vả đời con, con có Chúa đỡ nâng!
Vâng, Chúa ơi! Con là nữ tỳ của Chúa,
xin Chúa sử dụng con như khí cụ của Ngài.
Con sẽ làm trọng tài cho công lý lên ngôi,
đôi tay con tóm gọn điều áp bức,
để Đức Chúa của con khỏi phải bận lòng.
Con muốn thế, nhưng dòng đời lại không thế !
Con không thể ngược dòng trong nỗi đơn côi,
đôi bờ sông nước chảy lững lờ,
vẻ hững hờ mà đam mê cuồn cuộn...
Một mình con, một mái chèo đơn độc,
thuyền đời con có lúc đã xuôi dòng,
rồi quên Chúa, con quên lời đoan hứa !

Mưa chiều nay ứa lệ khóc cho ai ?

Những bào thai chưa chào đời đã bị khai tử
Những người tù không có quyền biện bạch,
Những trẻ mồ côi được kê tên hai ba lần...
trong danh sách xin tiền tài trợ...
mà nợ đời vẫn chưa bưa!
Mưa ơi! Hãy giăng sầu trên Núi Chúa,
để nỗi lòng của ta thấu đến tai Người.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét