Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016

THEO MỘT VÌ SAO

“Còn Thầy, Thầy bảo anh em : đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì hãy cho ; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.”
(Mt: 5, 39-42)

Thật là khó quá, Thầy ơi
Làm sao giữ trọn những lời Thầy răn?

Con còn ở chốn nhân gian
Còn trong kiếp phận lầm than con người
Lắm phen dở khóc, dở cười
Thương người, lại bị miệng đời nói oan
Ác nhân lắm kẻ làm càn
Đặt điều, dựng chuyện chẳng còn thiếu chi
Từ nơi thiên quốc, Thầy ơi
Có nghe tiếng khóc của người mắc oan!

Lặng im một cõi thinh không
Tiếng Thầy vọng lại dạy con nhún nhường
Nơi Thầy là chính con đường
Cho con mặc lấy tình thương của Thầy
Tình trên thập giá cao dầy
Thầy đà nhẫn chịu giữa bầy ác nhân
Chịu muôn khổ nhục oan khiên
Để cho lính lột áo trong, áo ngoài

Bây giờ con đã thuộc bài
Nhưng mà con sợ một mai dặm trường
Lòng con khó giữ nhún nhường
Thân con yếu đuối dễ vương tội đời
Con xin Thầy đấy, Thầy ơi
Ở bên con nhé, giữa đời bão giông
Bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông
Có Thầy song bước, con không sợ gì!

Ngày mai, ai bắt con đi
Con đi với họ gấp hai lần đường
Thầy cùng con suốt dặm trường
Chia bùi, sẻ ngọt, tình thương cho người
Cho đi con quyết cho đi
Hễ ai vay mượn, chẳng hề làm ngơ
Con xin là một bãi bờ
Để tình yêu mến nên thơ ngọt ngào!

Dõi nhìn theo một vì sao
Con đi theo Đấng tối cao muôn trùng!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét