Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

TIẾNG GÀ GÁY TRONG DINH CAIPHA

‘Ông Simôn Phêrô nói với Đức Giêsu : "Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy ?" Đức Giêsu trả lời : "Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được ; nhưng sau này anh sẽ đi theo." Ông Phêrô thưa : "Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được ? Con sẽ thí mạng con vì Thầy !" Đức Giêsu đáp : "Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư ? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết : gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần.”’
(Ga: 13, 36-38)

“Con sẽ thí mạng con vì Thầy!”, nghe ông Phêrô quả quyết như vậy, chắc lúc ấy Chúa Giêsu cảm động lắm nhỉ? Nhưng! Chúa Giêsu biết rõ bản tính vốn hay xốc nổi của ông Phêrô... chỉ ít giờ sau đó, người môn đệ đầy nhiệt huyết của Thầy Giêsu sẽ quả quyết với người ta rằng, ông chẳng quen biết gì với “người ấy”.
Còn tôi thì sao? Dĩ nhiên, tôi chẳng dám đem mình ra so với vị Tông đồ Cả của Chúa, để mà có thể nói: “Con sẽ thí mạng con vì Chúa!”. Song, tôi đã trải qua những lần yếu đuối, chẳng khác gì ông Phê-rô lúc đó, tôi đã nhiều lần thì thầm với Chúa rằng: Con sẽ hết lòng sống trọn vẹn với Lời Chúa... nhưng rồi chẳng được mấy đỗi!
Bây giờ, ngồi nghĩ lại, tôi chợt hình dung ra những lần mình đã khiến Chúa phải nói: “gà chưa gáy, con đã chối Thầy, con ơi!”
Ôi, lạy Chúa! Sao nhân loại chúng con lại vô tâm đến thế! Riêng con, đã cảm nhận được tình Chúa dành cho con rất nhiều , con đã bảo theo Chúa đến cùng... Vậy mà...!

Đoạn Tin Mừng hôm nay cho con dịp suy ngẫm lại đời mình. Đã bao lần con từ chối làm những việc Chúa mong muốn! Chỉ hơi gặp khó khăn một chút, con đã không còn nhớ gì đến lời hứa của mình đối với Chúa nữa rồi. Thậm chí, đôi khi con đã bỏ mặc Chúa cô đơn, để được tự do sống theo ý thích của riêng mình! Qua câu chuyện xảy ra giữa Chúa và ông Phêrô năm xưa, con nhận ra sự kiên nhẫn và lòng bao dung mà Chúa đã dành cho chúng con. Dù đã từng chối Chúa, bỏ mặc Chúa lúc hoạn nạn, ông Phê-rô vì biết ăn năn sám hối mà được Chúa xót thương. Điều này đã được chứng minh, qua lịch sử của Giáo hội. Ông Phêrô đã được ơn Chúa mà trở nên mạnh mẽ, ông đi rao giảng Tin Mừng khắp nơi, và trở thành vị giáo hoàng tiên khởi của Hội thánh Chúa. Về phần mình, con tin rằng, dưới cái nhìn của Chúa, mỗi con người nhỏ bé như con đây, đều đã được Chúa hoạch định trong chương trình cứu độ của Chúa rồi! Con có quyền trông mong vào lòng từ bi thương xót của Chúa, và nhờ đó con sẽ mãi là khí cụ trong tay Chúa! Con tin rằng, Chúa đã dùng con như khí cụ hòa bình của Chúa, thì Chúa sẽ lại cùng con bắt tay vào xây dựng một ngày mới...

Lạy Chúa Giê-su! Trong những giờ phút quan trọng nhất, các môn đệ đã bỏ Chúa mà chạy tan tác vì sợ hãi, vì sợ bị liên lụy. Con cũng thế, Chúa ơi ! Con đã bảo là đi theo Chúa đến cùng, thế mà con cũng đã bao lần trốn chạy khỏi con đường theo Chúa, chỉ vì con sợ bị liên lụy ! Xin cho con lòng vững vàng cậy trông vào Chúa, để con lại đứng lên, tiếp tục đi trên con đường xưa Chúa đã đi. Xin đừng bao giờ để con phải nản chí, Chúa nhé !

Chuyện xưa xảy đến với Simon
Gà gáy năm canh nhắc nhở con
Còn biết ăn năn, còn đứng dậy
Tình Chúa cho con mãi mãi còn!

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015

NGƯỜI MỞ MẮT CHO TÔI

“Đây là lời Thiên Chúa, lời ĐỨC CHÚA,
Đấng sáng tạo và căng vòm trời,
Đấng trải rộng mặt đất với hoa màu tràn lan,
Đấng ban hơi thở cho dân trên mặt đất,
ban sinh khí cho toàn thể cư dân.
Người phán thế này : "Ta là ĐỨC CHÚA, Ta đã gọi ngươi,
vì muốn làm sáng tỏ đức công chính của Ta.
Ta đã nắm tay ngươi,
đã gìn giữ ngươi và đặt làm giao ước với dân,
làm ánh sáng chiếu soi muôn nước,
để mở mắt cho những ai mù lòa,
đưa ra khỏi tù những người bị giam giữ,
dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi trong chốn tối tăm."
(Isaia: 42, 5-7)

Lạy Thiên Chúa! Lạy Đức Chúa của con ơi!
Từ dưới đáy vực sâu thăm thẳm,
con được Chúa dẫn ra khỏi chốn tối tăm,
được ngước nhìn vòm trời cao vạm vỡ.

Con đã ngỡ Đấng sáng tạo vô tình,
Người căng vòm trời mà quên tỏa ánh bình minh,
bắt con phải điêu linh, lao vào vòng u tối.
Đường trăm lối, Chúa ở đâu Người hỡi?

Đáp lại lời con là ánh sáng tự Khởi Nguyên,
luồng ánh sáng chói lòa như tia chớp,
hớp lấy hồn con và mở mắt mù lòa,
cho con no thỏa ánh bình minh của Chúa!

Chiếc lá úa thôi không còn héo úa,
vì đời con đã có được Ngôi Lời,
Đấng trải rộng mặt đất, sáng ngời, ban Thần khí,
cho con vươn lên một ý chí làm người!

Lạy Thiên Chúa, Đức Chúa của con ơi!
Ngài đã ban cho con Ngôi Lời làm ánh sáng,
dẫn con ra khỏi nơi chốn tối tăm,
chăm bẵm con như chăm vườn hoa đang nở!...

Chính Ngài là hơi thở của con!
Lời Ngài như triện son mực đỏ,
đã phán lời giao ước với muôn dân,
đã ban cho con niềm xác tín con cần.

Lạy Thiên Chúa, Đức Chúa của con ơi!
Đấng sáng tạo và căng vòm trời
Xin cho con được ở mãi giữa Ngôi Lời,
Để hồn con đời đời tin yêu Chúa!

Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2015

TIA NẮNG MỚI TRONG TÔI

“ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng
đã cho tôi nói năng như một người môn đệ,
để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức.
Sáng sáng Người đánh thức, Người đánh thức tôi
để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ.”
(Isaia: 50, 4)

Mỗi sáng sớm, tôi được Chúa đánh thức! Người truyền cho tôi một nguồn sinh lực mới, dẫu mệt mỏi còn nặng trĩu khắp châu thân, nguồn sinh lực của Chúa tiếp sức cho tôi và làm cho tôi trở nên hăng hái. Tôi đã bước qua từng ngày như vậy, và thấy rằng cuộc sống có Chúa là Trung Tâm Điểm của mình thật kỳ diệu hết sức!
Cách đây chừng 10 lăm năm, tôi không nghĩ mình còn sống đến ngày hôm nay, mà nếu có còn sống thì cũng thoi thóp trong bệnh tật. Vậy rồi, ánh sáng của Chúa Kitô Phục sinh đã chiếu rọi tâm hồn tôi, để tôi được sống lại và sống dồi dào hơn bao giờ hết!
Mỗi ngày của tôi bắt đầu bằng câu nói “Chúa ơi, con dâng cho Chúa tất cả mọi sự của con!”, và rồi cảm thấy mọi sự như đã sẵn sàng. Một ngày mới của tôi bắt đầu như thế! Những sự việc diễn ra trong ngày cứ cuốn tôi đi, có lúc tôi cảm thấy mình quên hẳn Chúa; nhưng rồi, tôi lại bắt gặp Chúa như đang nói với mình qua một sự kiện nào đó! Tôi lắng nghe tiếng Chúa qua những gì xảy đến với mình. Mà quả là như vậy, vì tôi đâu thể nhìn thấy gì ngoài việc lắng nghe để cảm nhận. Dù vui hay buồn, dù thành công hay thất bại, tôi vẫn chấp nhận vì biết rằng đó là thánh ý của Chúa đã được thể hiện trong cuộc đời mình. Những tháng ngày ảm đạm lê thê kéo dài trong tăm tối không còn nữa. Ngày của tôi bây giờ ngập kín những sự kiện, với người thân với bạn bè và với cả những ai tôi chưa hề quen biết. Tất cả những sắc thái buồn vui hay những cay đắng ngọt bùi đan xem vào những hoạt động nhỏ nhặt của tôi, làm thành một vùng sáng chói chang ánh nắng của tình yêu Thiên Chúa. Và kỳ diệu làm sao, có những lúc tôi cảm thấy ngạc nhiên vì mình đang nói năng như người môn đệ thực thụ của Chúa!

Lạy Chúa là Chúa Thượng của con, là tia nắng mới trong con. Xin cho con luôn biết sống sao cho xứng là một môn đệ của Chúa! Xin cho con biết nói năng trong Thần Khí của Ngài, để con có thể nâng đỡ những ai đang rã rời kiệt sức. Con sẽ tìm đến với những người đang buồn sầu khổ não, hoặc Ngài dẫn họ đến với con đi! Con rất muốn chia sẻ những gì con đã lãnh nhận từ Chúa, con sẽ chia sẻ cho những ai đang khắc khoải đi tìm Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời Amen!

Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2015

CON CÓ DỊP XEM LẠI CÁI MŨ CỦA CAIPHA

“Thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt.”
(Ga: 11, 50)

Câu nói của thượng tế Caipha năm xưa tuy chỉ là nói theo những tính toán riêng của ông ta, song câu nói này lại theo đúng kế hoạch của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã thực hiện kế hoạch của Chúa Cha cho đến mức hoàn hảo, Người đã chịu chết để cứu chuộc không chỉ một dân tộc Ítraen, mà để cứu chuộc toàn thể nhân loại. Thiên Chúa không muốn con người phải chết đời đời vì tội lỗi của nó. Thiên Chúa yêu con người, Ngài muốn nó được cứu chuộc bằng giá máu của chính Người Con. Còn “con người” thì sao? Họ đã đáp trả tình yêu của Thiên Chúa như thế nào?
Năm xưa, Thượng tế Caipha đã chụp cái mũ “chính trị” lên đầu Chúa Giêsu, để làm lợi cho bản thân và giai cấp của ông ta, chứ đâu phải hoàn toàn là vì dân tộc của ông? còn con đây, con đã có bao giờ hành động như Caipha chưa? Con đã bao nhiêu lần sử dụng cái mũ “trái đạo đức”, “sai nguyên tắc”... quyết chụp lên đầu anh chị em mình, để đè đầu họ xuống và cũng là để mình ngoi đầu lên? Nghĩ lại, con thấy mình thật giống những người đang đứng trong đám đông năm xưa, nắm tay giơ cao, miệng la lớn: “Đóng đinh nó vào thập giá! Đóng đinh nó vào thập giá!”...

Lạy Chúa!
Bàn tay con đã bao lần cầm búa,
đóng đinh vào thập giá Chúa Ki-tô;
đã bao lần con định xô cho đổ,
tình yêu thương hiệp nhất giữa con người;
đã bao lần...?
con rắp tâm dùng mỹ từ và xảo ngữ,
như chụp mũ lên đầu anh em, bè bạn...?

Có cái mũ tên là « Sai Nguyên Tắc”
Có cái mũ “Trái đạo đức”, “vô luân”
Rồi, có cả cái mũ “Giả từ nhân”
Con chẳng mấy phân vân khi dùng nó
Mong nhấn chìm kẻ đối phương khi có dịp...!

Chúa ơi!
Hôm nay... Con có dịp,
xem lại cái mũ của Cai-pha,
cái mũ “Chính Trị” ông ta đã chụp lên đầu Chúa!
Cái mũ ấy, đã vô tình theo kế hoạch của Trời cao,
dẫn Chúa đến con đường lên núi Sọ!
“Mặt trời chính ngọ đã giương cao
Chúa chịu chết, vì sao...? Con đã hiểu:
Vì quá yêu con, vì quá yêu nhân loại!

Xin cho con biết yêu thương như Chúa,
để không còn chụp mũ đổ hàm oan,
để hạ mình sống bao dung nhẫn nhịn,
để biết nhìn người anh em với ánh mắt dịu hiền!

Thiên Chúa của con ơi, mùa chay sắp hết rồi!
Xin giúp con lòng quyết tâm sửa đổi!!!

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015

VỚI NHỮNG AI CÒN ĐANG KHẮC KHOẢI...

“Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy, các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng : Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha."
(Ga: 10, 37-38)

Giả như tôi sống vào cái thời mà Chúa Giêsu đang đi rao giảng Tin Mừng cho người dân Do thái, có lẽ tôi cũng chẳng mấy tin vào những lời nói của Chúa! Thú thật, trước đây mỗi khi nghe những bài Phúc Âm như trên, hai lỗ tai tôi cứ lùng bùng, chẳng thể nghe và cũng chẳng thể hiểu những điều đó nghĩa là gì. Khi ở vào lứa tuổi đôi mươi, tôi đã bao ngày khắc khoải đi tìm ý nghĩa của cuộc sống đời mình. Tôi thường băn khoăn tự hỏi: "Chúa ở đâu? Chúa có thật trên cõi đời này không?"... Nhiều lúc tôi cảm thấy trống vắng trong tâm hồn, tôi luôn cảm thấy như thể mình thiếu cái gì đó, một cái gì rất mơ hồ. Song, thật là phước đức cho tôi, ngay cả khi tôi đã trở thành một người mù lòa hoàn toàn, chính những ngày tháng ngồi chôn chân bó gối vì không thấy lối đi, tôi lại được Chúa thương ban cho rất nhiều ơn thiêng, để nhờ đó tôi đã tìm ra cho mình một lối đi mới. Và cũng từ đó, mà tôi có thể tin rằng Chúa đang ở với tôi. Dần dần, tôi không còn xa cách vì sợ hãi Chúa nữa, mà nhận ra rằng Thiên Chúa của tôi là một người Cha hết sức bao dung, người Cha đó ở trên trời và hằng dõi mắt theo tôi.

Lạy Chúa, là Thiên Chúa của con! Xin Chúa thương đến những tâm hồn còn đang khắc khoải đi tìm sự thật. Xin Chúa hãy làm cho họ những điều kỳ diệu, như Chúa đã từng vén mở cho con biết về Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh. Quả vậy, chính nhờ vào sự suy ngẫm về cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá và sự Phục sinh của Người, mà con hiểu được phần nào mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể và ở giữa chúng sinh. Giờ đây con tin rằng: Chúa Giêsu chính là đường, là sự thật và là sự sống. Sự sống đó được ban phát một cách dồi dào từ vị Cha chung của chúng con ở trên trời.
Lạy Cha! Con cảm tạ Cha vì Cha đã mặc khải cho những kẻ bé mọn như con được biết về Người Con. Xin Cha hãy tỏ mình ra với những ai còn đang khắc khoải kiếm tìm Ngài, đặc biệt là trong mùa chay này, xin cho họ biết thông phần vào sự đau khổ của Chúa Kitô, để cũng được Phục sinh với Người. Amen!

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

CHÚA ĐÃ GỌI TÊN

‘Ông Ápram cúi rạp xuống. Thiên Chúa phán với ông rằng : "Phần Ta, đây là giao ước của Ta với ngươi : ngươi sẽ làm cha của vô số dân tộc. Người ta sẽ không còn gọi tên ngươi là Ápram nữa, nhưng là Ápraham, vì Ta đặt ngươi làm cha của vô số dân tộc.”’
(St: 17, 3-5)

Tôi tự biết mình chẳng thể nào đem sánh với ông Ápraham, một người đã có lòng tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, và đã luôn làm theo mọi thánh ý của Chúa. Tôi chỉ là một phụ nữ tầm thường như hạt cát ngoài biển khơi; song le, khi đọc đến đoạn Thánh Kinh trong Cựu Ước trên đây, tôi chợt có một suy nghĩ hết sức kỳ diệu về cái tên gọi của mình. Vũ Thủy, nó cũng có ý nghĩa lắm chứ! Thật ra, tên của tôi là Vũ Thị Thanh Thủy. Mẹ tôi đã đặt tên cho tôi theo tên của một dòng sông lớn ở Trung Hoa, bà mong rằng tôi sẽ trở nên như một làn nước trong xanh. Vì cái tên quá dài, lại khó phát âm, mỗi lần cần phải khai báo ở một cơ quan nào đó, người ta cứ phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần... Đã từ lâu lắm rồi, tôi rút ngắn tên của mình lại, thành ra tên gọi là Vũ Thủy, và nó đã trở nên thân quen với tôi đến nỗi tôi chẳng còn nhớ cái tên đầy đủ của mình nữa. Với cái tên Vũ Thủy này, tôi mong ước mình được như “nước mưa”, những giọt nước từ trời cao đổ xuống cho con người, đem đến cho con người sự trong lành và mát mẻ. Nước mưa có thể rửa sạch và cuốn trôi đi những gì là rác rưởi dơ bẩn trên mặt đất, nó còn là nguồn nước dồi dào và cần thiết cho muôn loài thụ tạo nữa! Cái tên Thanh Thủy đã lùi thật sâu vào quá khứ, họa chăng có những người bạn thuở thiếu thời mới gọi tôi bằng cái tên đó, tôi nghe mà cứ ngờ ngợ mãi mới nhận ra nó...
Hôm nay, đọc đoạn Thánh Kinh trên đây, tôi tưởng tượng như Chúa nói với tôi:
“Người ta sẽ không còn gọi tên ngươi là Thanh Thủy nữa, nhưng là Vũ Thủy, vì Ta muốn... “
Và điều Chúa muốn chính là những gì tôi đang cố gắng để được trở nên như những giọt nước mưa hữu ích.

Lạy Chúa! Chúa đã tạo dựng nên con và đã ban cho con sự sống. Chúa đã cho con sống những tháng ngày đầy ý nghĩa. Con muốn gói trọn tâm tình đó trong bài thơ dưới đây, dâng lên Chúa với cả tấm lòng thành của con:

Cúi xuống thật sâu! Vũ Thủy ơi...
Để lòng thống hối lệ tuôn rơi
Đồi cao Thập giá tình câm lặng
Còn mãi vọng ngân tiếng của Người!

Ta khát vì yêu hỡi thế nhân,
Dấm chua còn ủ giữa muôn dân
Môi Ta rạn nứt lời rên siết
Người hỡi Ta đau đến bội phần !

Ngước mắt nhìn đi ! Vũ Thủy ơi...
Người trên Thập giá đã buông lời :
Con ơi, Ta khát vì con đó,
Nước mắt con đâu đủ thấm môi !

Đừng sợ theo Ta ! Vũ Thủy ơi...
Tên con, Ta gọi giữa mây trời
« Nước mưa »,nguồn nước Ta ban phát
Con hãy sẻ chia với mọi người!

Cúi xuống thật sâu, Vũ Thủy ơi !
Lòng con âm ấm lệ tuôn rơi...
Tên con, Chúa gọi nghe tha thiết
Biết nói lời chi đáp tạ Người!!!

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

MẸ THƯƠNG CON VỚI!

‘Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."’
(Lc: 1, 38)

Phút ấy Mẹ đã xin vâng
Trần hoàn ngày ấy trào dâng nỗi mừng
Thời gian dòng chảy không ngừng
Hai nghìn năm lẻ cả rừng mây trôi
Hôm nay kể lại khúc nôi
Ngỡ như phút ấy bồi hồi còn đây!

Mẹ ơi, Mẹ được ơn dầy
Trong giờ phút ấy đã đầy niềm tin
Tin vào quyền phép Thánh Linh
Chẳng còn do dự, Mẹ xin vâng lời
Bây giờ Mẹ ở trên trời
Được gần nhan Chúa rạng ngời phúc ân.

Con trong thế giới phù vân
Tháng ngày mê mải xác thân vật vờ
Đời con trăm nẻo mịt mờ
“Xin vâng!” rồi lại hững hờ buông xuôi...!
Mẹ thương con với, Mẹ ơi
Cho con học Mẹ một đời trung trinh!

Giúp con từng bước sửa mình
Giúp con biết sống hy sinh nguyện cầu
Lòng con đây, một nỗi sầu
Xin dâng lên Mẹ ngõ hầu Mẹ thương!

Hoa rơi trong gió, tỏa hương
Tội con rơi giữa Thánh đường, ăn năn.

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

NHÌN LÊN CÂY THÁNH GIÁ

‘Người bảo họ : "Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy.”’
(Ga: 8, 28)

Như phần cuối của câu Thánh kinh trên đây, thì có nghĩa là chính Chúa Cha đã dạy cho Chúa Giêsu nói với nhân loại chúng ta rằng: "Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu” Và như vậy cũng có nghĩa rằng, Chúa Giêsu đã biết trước những gì Người sẽ phải trải qua ở Giêru salem...
Ở đó, người ta đang âm mưu giết Người, sao Người không tránh đi một sự dữ đang rình rập? Mặt khác, Người là Đấng Hằng Hữu, hẳn Người có thể làm bất cứ điều gì để thoát khỏi âm mưu hãm hại của những kẻ độc ác, tại sao Người lại nhất quyết đi lên Giêrusalem? Bởi vì, như Người đã nói ở trên: “tôi không tự mình làm bất cứ điều gì”, tất cả mọi sự Người đều thực thi theo thánh ý của Chúa Cha, để hoàn tất công trình cứu độ nhân loại mà Chúa Cha đã hoạch định.
Tôi nhớ đến câu hỏi của cháu tôi vào một thứ Sáu Tuần Thánh nọ. Khi hai cô cháu cùng xem phim “CUỘC ĐỜI CHÚA CỨU THẾ”, đến đoạn quân lính dựng đứng cây thập giá có Chúa Giêsu đã bị đóng đinh lên, sức nặng của thân mình kéo trì làm các vết thương tóe máu, cháu tôi xuýt xoa rồi vỗ vào cánh tay tôi, hỏi một cách hết sức tự nhiên:
-Chúa Giêsu là Chúa, Chúa làm được phép lạ, sao Chúa không nhảy xuống đá văng mấy thằng lính này đi, hả bác?
-Tất nhiên là Chúa Giêsu có thể làm phép lạ. Nhưng, nếu Chúa nhảy xuống đá văng mấy tên lính đó, thì bây giờ con đâu có thấy cảnh Chúa Giêsu chết treo trên thập giá, và như vậy là Chúa Giêsu không vâng lời Chúa Cha, cũng như con không vâng lời bố mẹ vậy! Và như thế, Chúa Giêsu làm sao hoàn tất công trình của Chúa Cha, cũng như con không vâng lời bố mẹ thì làm sao con trở nên một đứa con ngoan được đây?
Thằng cháu tôi đã hiểu ra, và cũng là lúc tôi hiểu được một điều hết sức quan trọng: “Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.” Hình ảnh Chúa Giêsu được giương cao chính là dấu chỉ của ơn cứu độ, để cho những ai tin vào Đấng đã chịu chết treo trên thập giá đó sẽ được cứu độ. Vâng, Đấng mà chúng ta tin là Đấng Hằng Hữu, Đấng đã tự hiến dâng chết treo trên thập giá vì yêu chúng ta, sẽ chẳng để ai phải thất vọng. Tôi đã trải qua những giây phút ngặt nghèo và đau khổ vì bệnh tật, cũng như biết bao mất mát ở cuộc đời, chính nhờ biết nhìn lên Thánh giá Chúa Kitô mà tôi đã vượt qua và được hồi sinh vui sống như tôi đang trong lúc này đây.

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã thương ban cho chúng con Người Con duy nhất của Chúa. Người Con ấy đã hy sinh mạng sống mình, chịu chết treo trên thập giá vì chúng con. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết nhìn lên cây Thánh giá như một dấu chỉ của ơn cứu độ, để nhờ đó chúng con được hưởng sức sống thần linh của Người một cách đầy tràn, Chúa nhé!

Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

ĐỐI DIỆN VỚI GIÊSU

“Lúc đó, các kinh sư và người Pharisêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với Người : "Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách Luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao ?" Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giê-su cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ : "Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi."
(Ga: 8, 3-7)

«Ai là người không có tội
Hãy ném đá chị NÀY đi !»

Những bộ mặt hung hăng sát khí
Những lời phỉ báng hả hê
Còn có cả cái mỉm cười thách đố...

Ai là người vô tội
Tiếng ồn ào thôi đắc thắng
Bọn người huyên náo dần lặng im
Họ bỏ đi vì tìm đâu ra người vô tội?

Chúa đã chẳng kết án tôi
Thì tôi kết án ai được chứ !
Chúa đã thứ tha tôi vì tôi yếu đuối
Tôi cũng phải thứ tha vì tình yêu đồng loại!

Tôi ngoái cổ nhìn người phụ nữ
Chị ấy cúi đầu ăn năn;
Tôi băn khoăn vì mình có tội
Vậy mà tôi còn chưa đi sám hối?

Trên bãi cát chẳng còn người kết tội
Chỉ còn tôi đối diện với Giêsu...

«Không có ai kết án chị ư?
Ta, Ta cũng không kết án chị
Chị hãy về đi và đừng phạm tội nữa !»

Tôi trở về lòng hân hoan chan chứa
Với lời hứa: Từ nay quyết sửa mình
Giữa cồn cát, nắng tình yêu vẫn ấm!

Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2015

VÂNG PHỤC NHƯ GIÊSU

“Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giêsu đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết. Người đã được nhậm lời, vì có lòng tôn kính. Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục ; và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người”
(Dt: 5, 7-9)

Những câu Kinh Thánh trên đây đã dạy cho tôi cách thức phải làm thế nào để có thể sống vâng phục, và làm thế nào để có thể vượt qua được những khổ đau của đời mình.
Lời Chúa hôm nay đã chỉ ra cho tôi một lối đi, lối đi này thật khó đi nhưng lại có thể giúp tôi tiến gần đến sự vâng phục hoàn hảo. Tôi nghĩ về những tình huống mà Chúa Giêsu đã phải kinh qua, Con Thiên Chúa xuống thế làm người, chịu biết bao điều thị phi chỉ trích, chịu đánh đòn và cuối cùng chết trần truồng trên thập giá. Một vị hoàng tử con trời mà lại như thế sao? Cứ như lối suy nghĩ của người trần mắt thịt, thì vị hoàng tử ấy sẽ phải được cưng chiều nâng niu như trứng mỏng, có đâu lại phải chịu nhiều đau khổ đến thế! Song le, bằng một cách đầy thuyết phục, vị hoàng tử ấy đã xuống thế làm người trong một mái gia đình nghèo nàn, để được thông phần và chia sẻ với thân phận con người.
Chúa Giêsu xuống thế làm người với một mục đích tối cao, là để thực hiện công trình cứu độ nhân loại của Chúa Cha trên trời; vì thế, Người sẵn sàng thực thi mọi thánh ý của Chúa Cha, dù có phải đối diện với cái chết cực nhục. Trong các bộ phim hành động, diễn viên chính thường chỉ phải thể hiện sao cho đạt hiệu quả về hình thức, đoạn nào nguy hiểm thì đạo diễn cho cápcađơ đóng thế; khi phải đối diện với những cơn đau đớn, nỗi sợ hãi cùng cực, Chúa Giêsu không yêu cầu Chúa Cha cho cápcađơ đóng thế, mà chỉ kêu van tâm tình với Chúa cha: “Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giêsu đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết.”
Sau khi trải qua rất nhiều đau khổ: bị các thượng tế và những người Pharisêu chống đối chỉ trích, bị học trò bỏ rơi khi gặp cớ sự, bị học trò phản bội... Chúa Giêsu đã để cho người ta đánh đòn, chịu đội mão gai, chịu sỉ nhục, chịu đóng đinh vào thập giá... Người mới học được thế nào là vâng phục hoàn toàn. Nếu vâng phục trong những hoàn cảnh thuận lợi và dễ dàng thì còn gì gọi là vâng phục nữa!
Vào cái buổi chiều năm xưa, trong vườn Giệtsimani, Chúa Giêsu cũng sợ hãi trước cái chết như bất kỳ ai. Tôi hiểu được rằng Người đã phải đấu tranh dữ dội với bản thân, để có thể chấp nhận những đòn roi và khổ hình. Người đã phải đấu tranh dữ dội trước những cùng cực của đớn đau, để có thể vuông tròn thánh ý của Chúa Cha trên trời. Và để làm được điều ấy, Chúa Giêsu đã trao phó mọi sự trong tay Chúa Cha.

Lạy Chúa Giêsu! Chúa biết rõ mọi ý định của Chúa Cha, Chúa muốn thực thi ý của Chúa Cha trong tinh thần của một người con hiếu thảo. Vì yêu nhân loại, Chúa phải chịu đau khổ, phải hy sinh mạng sống để cứu chuộc con người. Con hiểu, Chúa muốn dạy cho con một bài học rằng: chỉ có con đường hẹp mới có thể dẫn con về Nước Trời gặp mặt Cha. Xin cho con biết chấp nhận đau khổ, để được thông phần vào công trình cứu độ của Chúa, và để được Chúa cứu chuộc. Chúa đã từng kêu van khóc lóc với Chúa Cha khi phải đối diện với đau khổ của kiếp con người, xin cho con luôn biết tín thác vào tình Cha bao dung, để con có thể đi trọn con đường mà con đang đi, Chúa nhé!

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

CON BIẾT TỘI CON RỒI!

"Lề Luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không ?"
(GA: 7, 51)

Có lẽ, ai cũng biết rằng, câu trả lời cho câu hỏi được đặt ra trên đây là: “Không!”. Thế nhưng...!
Tôi đã biết rằng không được phép xét đoán người khác, vậy nhưng tôi lại thường hay xét đoán người khác, để rồi gây nên những ảnh hưởng không tốt bởi tính xét nét xấu xa của chính mình. Mỗi lần, mùa chay về, ngồi xét kỹ lại bản thân, tôi thấy tâm hồn mình sao quá chai sần lì lợm, mãi vẫn chẳng bỏ bớt được tật xấu này. Tôi cảm thấy thất vọng về chính bản thân mình, muốn thoát ra mà không được!
Hôm nay, ngồi suy nghĩ thật kỹ câu hỏi: "Lề Luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không ?", tôi nhận ra rằng, Chúa đang dạy cho tôi những phương cách để có thể chừa bỏ tính xét đoán người khác, một cách hữu hiệu. Tôi như đang nghe thấy Chúa nói với tôi: “Từ nay, con nên quan tâm đến người chung quanh nhiều hơn, để biết họ nhiều hơn và để cảm thông với họ nhiều hơn, chứ không phải để lên án người. Việc con cần làm mỗi khi tiếp xúc với ai đó, là phải lắng nghe người đó, để biết họ cần gì, chứ không phải để rồi đi nói lại sau lưng họ những điều mình đã biết về họ một cách thiếu thương yêu,con ạ!”

Chúa ơi!
Đã bao mùa chay qua rồi...

Con bồi hồi nhớ lại những tháng ngày xưa cũ,
những lỗi lầm tưởng chừng đã rũ bỏ được từ lâu;
nhưng, hôm nay...
con thấy lòng mình vẫn trơ trơ sỏi đá,
vẫn đánh giá anh em đồng loại qua cái nhìn thiếu vắng tình thương!

Chúa ơi!
Lề luật của Chúa không cho phép con vội kết án ai:
cho dẫu là người phụ nữ hoang thai, hay kẻ khoét vách đào tường...
Vậy mà,
con vẫn nhìn người với một cái nhìn thiếu vắng tình thương!

Đã bao phen, con kết án người đồng loại?

Con đâu phải người ngoại đạo, không biết Chúa;
thế mà con... đãđối xử với anh em không theo lời Chúa dạy!
Con cậy vào lẽ gì, lại kết án anh em?

Chúa ơi,
con biết tội con rồi!
Con ngồi đây nghe lòng buồn tan tác,
vì các tội con như cát biển sóng xô!
Con thấy Chúa cô đơn trên thập giá,
nhìn xuống đời con với ánh mắt gọi mời:
“Hãy sống vì yêu thương con ạ!”

Con cảm tạ Chúa, đã cho con nhiều cơ hội,
tội lỗi con, Chúa xóa sạch bao phen,
Chúa len lỏi theo con suốt dặm trường,
chẳng để con đắm chìm trong u tối!

Xin cho con biết ăn năn sám hối,
để hồn con được thong thả trở về.
Con sẽ về với Chúa, Chúa của con ơi!

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

"GIỜ CỦA NGƯỜI"

“Bấy giờ họ tìm cách bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của Người chưa đến.”
(Ga: 7, 30)

Chúa Giêsu đã đến thế gian, để thi hành sứ vụ của Người là loan báo Tin Mừng về ơn cứu độ của Thiên Chúa, ơn cứu độ mà Cha ngài đã hoạch định cho muôn dân. Mặc dù, người Do thái đã được chứng kiến nhiều phép lạ Chúa Giêsu làm: chữa người mù sáng mắt, cho kẻ điếc nghe và người câm nói được... thậm chí, cả đến người chết cũng được Người chạm tay vào quan tài mà cho sống lại... thế nhưng, họ vẫn muốn tiêu diệt Người! Vì sao lại như vậy?
Cho dẫu là không thể phủ nhận những việc kinh thiên động địa mà Chúa Giêsu đã thực hiện trước con cái Ítraen, mấy ông kinh sư và thượng tế vẫn cứ tìm cớ nọ điều kia bắt bẻ ngõ hầu có thể hãm hại Người, để bọn họ tha hồ tác oai tác quái trên nỗi thống khổ của dân đen nghèo hèn. Quả là một bọn người tham lam và độc ác!
Kinh Thánh kể lại điều gì? “Bấy giờ họ tìm cách bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của Người chưa đến.” Vâng, họ rất muốn hãm hại Chúa Giêsu, nhưng lại chẳng có ai dám ra tay, vì “giờ của Người” chưa đến. Vậy, “giờ của Người” là gì? “Giờ của Người” là cái giờ phút Chúa Cha đã định sẵn, khi mà ngay cả một trong những môn đệ của Người cũng âm mưu bán Thầy, mong kiếm chút tài lộc. Hỡi ôi, tình đời chua chát đến vậy sao?

Chúa ơi, nhiều lúc Con cảm thấy chung quanh con có Nhiều kẻ muốn hại con, họ gièm pha con về đủ chuyện thị phi ở đời, chẳng kể những việc con đã làm mong đem lại cho họ những điều tốt đẹp. Những lúc ấy con đã muốn vứt bỏ tất cả để chỉ sống với bản thân, nhưng rồi ngọn lửa Thánh Thần mà Chúa đã đốt lên giữa trái tim con đã lại xốc con dậy, bảo con phải tiếp tục dấn thân. Ngọn lửa đó đã được hun đúc bởi những lời của Kinh Thánh, như lúc này đây, con đang cảm thấy trái tim mình ấm lại và quên hết những nỗi bực dọc chua chát. Con tin rằng, tất cả mọi sự ở đời đều diễn ra không ngoài thánh ý của Chúa Cha, Ngài đang từ trời cao nhìn xuống đời con bằng một ánh mắt nhân từ và khích lệ!
Lạy Chúa Giêsu! Xưa Chúa đã bị người đời hãm hại, bị môn đệ phản bội một cách đau đớn, nhưng, Chúa vẫn cam chịu hy sinh để toàn thành sứ mệnh Chúa Cha giao phó. Xin cho con một lòng quyết tâm theo Chúa, biết nhẫn chịu hy sinh vì lòng mến, để con có thể sống dấn thân phục vụ anh em đồng loại của con một cách vui tươi, Chúa nhé!

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

NGHIỀN NGẪM VỀ CUỘC ĐỜI THÁNH CẢ

‘Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô : bà Maria, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng : "Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ." Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.’
(Mt: 1, 18-21, 24)

Đoạn Tin Mừng trên đây cô đọng chỉ trong mấy dòng chữ viết, nhưng đã diễn tả được rất nhiều điều về tính cách của thánh Giuse, một vị thánh được nhiều người gọi bằng cái tên trìu mến là Thánh Cả. Hôm nay toàn thể Giáo hội mừng kính lễ thánh Cả Giuse, cho tôi có dịp nghiền ngẫm nhiều về đời sống gương mẫu của thánh Cả, để mà yêu mến, để mà noi gương bắt chước ngài.
Ông Giuse chưa được biết gì về việc sứ thần Gabrien truyền tin cho trinh nữ Maria, cứ như lẽ thường tình và theo đúng luật lệ Môsê, thì ông Giuse phải đi tố cáo bà Maria trước làng nước về việc bà có thai, và rồi sẽ phải viết giấy ly dị với bà. Nhưng, ông Giuse là một con người độ lượng, ông đã không làm như thế ! Ông Giuse định tâm lìa bỏ bà Maria một cách kín đáo là một hành động khôn ngoan, vì hai lẽ: Thứ nhất, ông vẫn giữ đúng luật Môsê; thứ hai, ông đã tránh cho bà Maria khỏi bị ném đá, và điều này cũng thể hiện tính cách thương người của thánh Giuse nữa. Song, đấy chỉ là những suy nghĩ theo kiểu con người trần thế của tôi. Đang khi ông Giuse định tâm như vậy, thì sứ thần lại hiện ra với ông trong giấc mộng, báo cho ông đầy đủ mọi tin tức về Maria, việc thụ thai của Maria là do quyền năng Chúa Thánh Thần.
Và, “Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.”Nếu là tôi, liệu tôi có tin vào giấc mộng như thế không?
Luồng suy nghĩ của tôi trải dài theo những sự việc kế tiếp có liên quan đến thánh Giuse. Cả một chuỗi sự kiện đã xảy ra, chứng minh cho tôi thấy mọi việc thánh Giuse làm đều theo đúng kế hoạch của Thiên Chúa. Có thể nói rằng, mọi quyết định của thánh Giuse đều thể hiện rõ niềm tin tưởng tuyệt đối của ngài đặt vào Thiên Chúa. Ví dụ như việc đưa Mẹ Maria và Hài nhi Giêsu trốn sang Aicập, cả một núi khó khăn trở ngại trước mắt, nếu với sức con người thì chẳng ai dám quyết định làm thế!

Tạ ơn Thánh Cả Giuse, ngài đã củng cố cho con niềm tin qua cuộc đời thầm lặng khiêm nhu, mà mau mắn vâng nghe làm theo thánh ý Chúa của ngài. Nhìn vào tấm gương của thánh Cả, con sẽ cố gắng bắt chước tinh thần hy sinh phục vụ, làm nhiều nói ít; của ngài, và xin ngài cầu bầu cùng Chúa cho con có được tấm lòng độ lượng bao dung như ngài.
Con cũng xin Thánh Cả cầu bầu cùng Chúa, ban cho các vị gia trưởng có được sự khôn ngoan và tinh thần phục vụ như ngài, để họ có thể lèo lái gia đình họ sống theo mẫu gương của Thánh gia thất xưa, góp phần đem lại hạnh phúc cho con người và cho xã hội. A-men!

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

CHO CON NIỀM HY VỌNG

“Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình,
hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau ?
Cho dù nó có quên đi nữa,
thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ.”
(Isaia: 49, 15)

Cha ơi!
Đứa con này là đứa con bướng bỉnh
Đã nhiều phen khiến lòng Cha đau đớn...!
Nhưng tình Cha như sóng lớn biển khơi
Có khi nào cạn vơi lòng thương xót
Cha đã trót yêu con tự thuở đời đời
Hằng chờ đợi con vươn tới mối tình Cha
Sao con vẫn là đứa con bướng bỉnh
Để tình Cha khắc khoải mãi không thôi!...

Ôi!
Tình Cha bao la hơn cả tình người mẹ ở trần gian
Vì yêu con, Cha đã phải nghiêng mình xuống thấp
Cha chẳng chấp tội con, mà ban ơn tha thứ chứa chan!!!

Cha đã hứa với con rằng:
“Ta sẽ chẳng quên ngươi,
Chẳng bao giờ Ta sẽ quên ngươi!”
Lời hứa của Cha, cho con niềm hy vọng!

Ôi!
Tình Cha như quả chín mọng trên cây
Chờ con đến hái về trong no thỏa!
Quả thật!
Con chẳng đáng trước tình Cha vòi vọi!
Con gọi Cha giữa tiếng nấc nghẹn ngào
Mà sung sướng, mà trào tuôn lệ ứa!
Cảm tạ Cha, vì Cha đã hứa: Chẳng quên con!
Xin cho con một lòng mến sắt son
Cho con giữ vẹn tròn lời Cha dạy
Để mỗi ngày là mỗi bước thăng hoa
Và mỗi phút giây, con sẽ có Cha như là nguồn hạnh phúc!

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

"BÊN BỜ HỒ"

‘Ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm. Đức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói : "Anh có muốn khỏi bệnh không ?" Bệnh nhân đáp : "Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi !"’(Ga: 5, 5-7)

Đọc đoạn Tin Mừng hôm nay tôi chợt nhớ đến anh Phát, một người không những bị mù mà còn bị bại liệt nữa, anh nằm đó đã bao năm... chẳng biết có mấy người quan tâm... Trước đây, tôi thỉnh thoảng ghé thăm anh, chuyện trò với anh cho anh cảm thấy được sự quan tâm của bè bạn. Song, việc đi lại của tôi hơi bất tiện, tôi đã giới thiệu với anh một người bạn khuyết tật vận động có sử dụng xe ba bánh, để anh này thường xuyên quan tâm giúp đỡ anh. Thế rồi, tôi chỉ còn đến thăm anh vào mỗi dịp Tết hoặc lễ Giáng sinh, những bận bịu trong cuộc sống đã cuốn tôi đi rất xa, chẳng còn nhớ gì tới những nỗi cô đơn khắc khoải của anh Phát...
Như tôi đã nói, sau khi bàn giao anh Phát cho người bạn khuyết tật vận động xong, tôi ít đi thăm anh Phát lắm. Thỉnh thoảng có dịp gặp anh bạn KT, tôi hỏi thăm anh về tình hình của anh Phát, và cũng để mừng cho anh Phát đã có được một người bạn tốt như anh bạn KT của tôi.
Những người khuyết tật chúng tôi được trợ cấp hàng tháng, một khoản tiền tuy nhỏ cũng giúp ích cho chúng tôi rất nhiều trong cuộc sống. Mỗi năm chúng tôi còn được cấp phát một thẻ bảo hiểm y tế miễn phí và được lãnh một khoản tiền Tết, đó là theo nghị định chung của chính phủ. Tôi đã được hưởng trợ cấp kể từ đầu năm 2012 một cách chẳng hề vất vả, và tôi cứ ngỡ rằng người khuyết tật nặng như anh Phát đương nhiên là sẽ được hưởng. Thế nhưng, cho đến cuối năm 2013, qua cuộc trò chuyện với anh bạn KT của tôi, tôi mới biết rằng anh Phát chưa được hưởng gì cả. Lý do thật đơn giản là vì anh Phát không thể tự đến bệnh viện để được giới chuyên môn xác định dạng khuyết tật. Anh bạn KT kể rằng, anh đã bỏ tiền ra thuê một chiếc taxi, nhờ 2 tình nguyện viên đến nhà khiêng anh Phát đến bệnh viện đa khoa của quận để được giám định y khoa. Anh ta cho rằng chỉ ít lâu nữa anh Phát sẽ được hưởng trợ cấp. Cũng trong buổi trò chuyện hôm đó, anh bạn KT cho biết, anh sắp sửa đi định cư ở nước ngoài, nghe tin này tôi cảm thấy thương anh Phát vì từ nay anh sẽ mất đi một người bạn để có thể chia sẻ tâm tư...
Ngày tháng trôi nhanh, mùa thu 2014, anh bạn KT gọi điện cho tôi từ nhà của anh Phát, tôi mới biết anh đã về lại Việt Nam để tránh cái lạnh của xứ người. Và tôi mừng là anh ta đã không quên anh Phát. Rồi anh bạn KT cũng đến thăm tôi, trong lúc tỉ tê chuyện trò, tôi mới biết chuyện anh Phát vẫn chưa được lãnh tiền trợ cấp, trong khi người tật nhẹ như tôi lại đã được hưởng trợ cấp của chính phủ gần 4 năm. Anh bạn KT tỏ ý phẫn nộ trước kiểu làm việc lề mề của cán bộ nhà nước, anh có ý định đi đăng chuyện này lên báo Tuổi Trẻ. Tôi đã ngăn anh lại và nói, anh chưa tìm hiểu kỹ sự việc ở địa phương mà đòi đăng báo, người ta chẳng giải quyết chuyện gì cho anh cả. Thế là tôi nhờ người nói chuyện với vị chủ tịch Hội người mù nơi tôi và anh Phát có tên trong danh sách thành viên, yêu cầu bà liên hệ với cán bộ địa phương nơi anh Phát sinh sống, để phần nào có một tác động đến cách làm việc của họ. Sau đó tôi nhận được phản hồi từ bà chủ tịch Hội người mù rằng, cán bộ phường ở đó người ta nói thân nhân của anh Phát không có yêu cầu gì họ cả, nên họ không giải quyết. Nghe vậy, tôi đã hiểu ra sự việc, tôi đốc thúc vợ anh Phát đến gạp bà chủ tịch Hội người mù, và nói rõ cho bà ta biết sự việc, rằng chị đã nhiều lần liên hệ với cán bộ, nhưng lần nào câu trả lời của họ cũng chỉ là một lời hứa suông. Biết vợ anh Phát là người hiền lành nhút nhát, nên tôi phải hết lòng chỉ vẽ và giải thích cho chị hiểu, lý do tại sao tôi khuyên chị đến gặp chủ tịch Hội người mù nhờ bà can thiệp... Và rồi, kể từ ngày 1/1/2015, anh Phát bắt đầu được hưởng tiền trợ cấp, điều mà lý ra anh đã phải nhận được từ đầu năm 2012. Thật là một sự việc quá trễ tràng, nhưng dù sao bây giờ có cũng còn hơn không. Kết quả của sự việc đã khiến tôi phải xem xét lại chính mình. Đôi khi, chỉ vì sự thiếu quan tâm của tôi mà người anh em tôi cứ phải nằm chờ đợi “bên bờ hồ” một cách đáng tiếc. Đôi khi, chỉ cần tôi cố gắng một chút, thì nỗi khó khăn nào đó của người anh em tôi sẽ được giải quyết một cách hiệu quả... Vậy mà tôi đã chẳng mấy cố gắng, thật là đáng trách cho tôi!

Lạy Chúa! Hôm nay Chúa nhắc nhở con về sự thiếu quan tâm của con đối với những người anh em còn đang phải nằm đấy trong nỗi bất hạnh. Những người anh em đó phải nằm chờ đợi “bên bờ hồ” vì sự thiếu quan tâm của con, xin cho con luôn biết quan tâm và sẵn sàng tiếp sức cho họ, để họ có thể di dời khỏi tình trạng phải chờ đợi và có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời họ, Chúa nhé!

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

ĐỨC TIN CỦA TÔI

‘Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Caphácnaum. Khi nghe tin Đức Giêsu từ Giuđê đến Galilê, ông tới gặp và xin Người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. Đức Giêsu nói với ông : "Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu !" Viên sĩ quan nói : "Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất !" Đức Giêsu bảo : "Ông cứ về đi, con ông sống." Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình, và ra về.’ (Ga: 4, 46-50)

Trong cuộc sống thường nhật của tôi, có biết bao điều kỳ diệu đã xảy ra, khiến cho tôi tin vào Chúa Giêsu một cách chắc chắn. Vậy nhưng, khi những gì làm cho tôi cảm thấy mình được bàn tay Chúa quan phòng một cách rõ ràng đã qua đi, liệu tôi có còn lòng tin mạnh mẽ vào Ngài hay không? Và khi cuộc sống trở lại với nhịp độ bình thường của nó, tôi có giữ lại được cho mình tinh thần sốt sắng, như kiểu ông thánh Phêrô muốn làm lều cho Chúa Giêsu lúc còn ở trên đỉnh núi Tabo hay không?
Đoạn Tin Mừng hôm nay kể về câu chuyện viên sĩ quan cận vệ của nhà vua đã khá tin vào Chúa, là một điều đáng để cho tôi phải suy nghĩ lại về đức tin của mình. Thật sự, những khó khăn bế tắc xảy ra với những người chung quanh đã khiến cho tôi nhiều lúc gần như buông xuôi, mặc dù miệng tôi vẫn nói câu: “Phó thác mọi sự cho Chúa!”, nhưng trong lòng thì chẳng còn mấy hy vọng... những lúc ấy, may thay, tôi đã chọn cho mình cách khôn ngoan nhất là xin vâng theo thánh ý Chúa. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng, mình cũng như bao nhiêu người khác, chỉ mong mỏi được nhìn thấy dấu lạ điềm thiêng, chứ chưa thật sự dám đón nhận những gian nan và đau khổ trong cuộc đời một cách quyết liệt, để rồi sẽ được Chúa ban cho sự biến đổi như con sâu chịu đau đớn để được lột xác thành bướm. Nếu như tôi đã chạy đến cầu xin với Chúa về một điều gì đó cực kỳ bức thiết, giống như viên sĩ quan đã xin Chúa cứu sống con của ông, thì chắc có lẽ tôi chẳng thể nào hoàn toàn tin rằng điều đó sẽ xảy ra. Đầu óc tôi sẽ lại quay ra suy nghĩ lung tung, tôi sẽ lại cho rằng mình đang thách thức Chúa, và lúc đó sẽ là lúc đức tin của tôi đang teo nhỏ dần... Thế nhưng, thường khi tôi xin được vâng theo thánh ý Chúa, tôi cảm thấy tâm hồn rất bình an. Vì thế, trong những trường hợp có người nhờ tôi cầu nguyện cho họ, tôi thường cầu xin Chúa ban cho họ những điều họ cần, kèm theo đó tôi xin Chúa ban cho họ được cảm thấy bình an trong tâm hồn tựa như tôi đã từng được cảm nhận. Chỉ khi đó tôi mới có thể “ra về” giống như viên sĩ quan kia, nghĩa là tôi sẽ “tin vào lời Đức Giêsu nói với mình, và ra về”

Lạy Chúa! Đức tin của con thật là mong manh nhỏ bé giữa cuộc đời này, xin Chúa hãy gìn giữ nó trong bàn tay yêu thương bao la của Chúa, để nó được lớn lên và tỏa cháy giữa lòng đời. Xin cho con luôn biết sống đúng với những gì con đã tin, để con được trở nên một chứng nhân cho Chúa. Xin cho con luôn biết gieo mầm tin yêu vào những mảnh đất tâm hồn còn đang cằn cỗi vì chưa nhận biết Chúa, để cuộc đời này sẽ được trở nên xanh tươi như lòng Chúa ước mong, Chúa nhé!

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

CÁI NHÌN QUA LĂNG KÍNH CỦA TÌNH YÊU

“Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.”
(Ga: 3, 14-15)

Hình ảnh con rắn đồng được giương cao trong sa mạc để mọi người nhìn lên thì khỏi phải chết vì bị rắn cắn, MỘT SỰ THỰC trong lịch sử ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG MINH RẰNG CÓ BÀN TAY CỦA Thiên Chúa nhúng vào. Hình ảnh con rắn đồng được giương cao trong sa mạc đó, đã báo trước cho sự việc Ngôi Hai Thiên Chúa sẽ chịu chết treo trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Những người bị rắn cắn trong lúc đi cùng ông Mô-sê chỉ cần nhìn lên con rắn đồng, thì liền được thoát chết. Song, để được cứu rỗi, không phải chỉ bằng một cử chỉ là nhìn lên Thánh giá, mà còn đòi hỏi ta phải tin vào Đức Giê-su Ki-tô nữa.
Trong những năm tháng vượt qua sa mạc để vào vùng Đất Hứa, dân Ít-ra-en đã trải qua biết bao gian nan khổ cực, lòng tin của họ đặt vào Thiên Chúa sao mà dễ ngả nghiêng đến thế! Than trách Chúa, rồi lại tin Chúa, rồi lại than trách... Đọc Cựu Ước, tôi có nhận xét như vậy về người dân Ít-ra-en. Song, tôi nào có khác gì họ, những năm tháng gian khổ trong cuộc đời đôi khi cũng đã làm tôi phải nản lòng, ngả nghiêng. Và rồi trong cơn bế tắc, không còn cách nào khác, tôi chỉ còn biết nhìn lên Thập giá mà thôi. Thập giá vẫn là cây thập giá, nhưng cái chết treo trên đó không còn u ám nữa! Cái chết gục đầu với mão gai nhọn sắc, và các vết roi lằn da đổ máu, các dấu đinh chân tay đã trở nên sống động trước mắt tôi. Lạ thay! Khi mọi sự tưởng chừng như bế tắc, tôi lại có một đích điểm sống cho đời mình, mà tôi biết chắc đích điểm đó sẽ dẫn tôi đến sự sống đời đời. Làm sao tôi có thể khẳng định như vậy chứ? Càng nhìn ngắm thập giá Chúa Ki-tô, tôi càng học được nhiều bài học hữu ích cho bản thân, và chính những bài học này đã kéo tôi ra khỏi cơn bế tắc của đời mình. Ánh mắt của Chúa Giê-su trên thập giá đã dạy tôi biết nhẫn nại chịu đựng và nhận ra được sự bất lực của khả năng con người, để từ đó tôi biết cậy trông vào tình yêu của Chúa hơn.
Chính khi nhìn lên cái chết trên thập giá của Chúa Giê-su, MỘT CÁI NHÌN TỪ TRONG TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA NGƯỜI MÙ, tôi đã nhận ra giá trị của sự đau khổ. Tôi hiểu rằng, sự đau khổ cũng như cái chết trên thập giá là cách thức mà Chúa đã dùng để cứu rỗi tôi. Giờ đây, tôi đã biết chấp nhận đau khổ như một liều thuốc đắng để chữa bệnh, còn việc chịu đựng được đến đâu thì tôi hoàn toàn cậy trông vào Chúa. Làm sao có thể kể hết những gì tôi đã trải nghiệm trong những tháng ngày một mình với bóng tối? Cho dù là tôi sống giữa bao nhiêu người thân, nhưng bóng tối của sự mù lòa đã ngăn cách tôi với họ. Tôi như người đứng ngoài cuộc đời mà nhìn vào thế giới xưa cũ, vì tôi đã ở vào một thế giới hoàn toàn khác hẳn, trong đó chỉ có một mình tôi... không tiền của, không sức khỏe, không việc làm... Chính trong hoàn cảnh đó, tôi đã nghe được tiếng Chúa, đã cảm nghiệm được Chúa đang chạm đến tôi, qua những cơn đau cả về tinh thần lẫn thể xác. Và rồi cứ thế, Người dắt tôi đi qua thung lũng tối, ánh sáng từ thập giá Chúa Ki-tô đã tỏa chiếu trong tôi. Tôi nhận ra mình không đơn độc, Chúa vẫn ở với tôi qua người thân bạn hữu! Một người mù như tôi vẫn có thể đi dạo trong công viên mỗi ngày, để được nghe tiếng lá rơi, tiếng chim hót trong lành, và để được hít lấy hương thơm dìu dịu của cỏ dại dưới chân. Một người mù như tôi vẫn có thể đem lại sự lạc quan yêu đời cho một ai đó đang khi tuyệt vọng. Một người mù như tôi vẫn có thể làm thơ để nói về Chúa, với Chúa, cho Chúa và trong Chúa... Tại sao tôi lại không viết những dòng chữ để ca ngợi tình yêu của Chúa Ki-tô trên thập giá?

Chúa ơi! Giờ đây, con lại trở về với thế giới xưa cũ, và nhìn nó bằng một cái nhìn đầy hy vọng, vì cái nhìn của con đã đi qua lăng kính của tình yêu Thượng Đế. Những khó khăn trong cuộc đời không còn làm con ngả nghiêng nữa, vì con đã có chỗ dựa vững chắc là cây thập giá của Chúa rồi. Mỗi khi gặp gian nan, đau khổ con sẽ nhìn lên đó để được Chúa đỡ nâng.
Lạy Chúa! Lúc này đây, con nghĩ đến những người đang gặp thử thách, họ đang chơi vơi không một điểm tựa. Xin Chúa hãy nhìn xuống họ khi họ chưa biết nhìn lên tới Chúa, để họ cũng được cứu rỗi. Xin Chúa hãy nói với họ, chạm đến họ như đã từng nói với con và đã chạm vào tận đáy lòng con. Đặc biệt, con nguyện xin cho anh chị em khuyết tật của con, xin cho họ luôn biết nhìn đời qua lăng kính của tình yêu Thượng đế, để họ luôn cảm thấy được chân giá trị của bản thân họ giữa cuộc đời này, Chúa nhé!

Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015

LỜI TRẦN TÌNH CỦA NGƯỜI CON GÁI

“Ta phải làm gì cho ngươi đây, Épraim hỡi ?
Ta phải làm gì cho ngươi, hỡi Giuđa ?
Tình yêu của các ngươi khác nào mây buổi sáng,
mau tan tựa sương mai. » (Hôsê : 6, 4)

Lúc con cần Chúa, thì liền ngay đã có Chúa ở kề bên, với ánh mắt chờ đợi và khích lệ. Con cảm thấy Chúa rất gần gũi với con, và lòng con rạo rực sốt sắng một tình yêu dâng Chúa. Nhưng rồi dọc đường trần ai, gió bụi đã cuốn con đi vào những ngã rẽ phù phiếm của nó, đã khiến con xa Chúa. Con đã quên rằng Chúa vẫn ở đó chờ con, chờ trong thinh lặng và buồn đau, vì tình con bạc bẽo và bởi vì tâm hồn con đầy những toan tính phù du. Chúa ơi ! Con hình dung ra ánh mắt Chúa đang nhìn con một cách kiên nhẫn, và Chúa như đang nói với con rằng:
:Ta phải làm gì cho con đây, con hỡi!
Tình yêu của con khác nào như mây buổi sáng,
Mau tan tựa sương mai. »
Những khi con chợt nhận ra mình đang rơi vào móng vuốt của bọn gian thần tiền tài, danh vọng, thì cũng là lúc tâm hồn đã nhuộm màu đen tối, lời nói và hành động có tính toán của con đã ảnh hưởng đến biết bao người ? Đã biết rằng, muốn vào vương quốc của Chúa thì phải qua cửa hẹp, và kinh nghiệm bản thân cũng cho con biết rằng cửa hẹp dẫn con đến gần Chúa hơn. Thế mà, chân con lại cứ rẽ vào con lộ rộng thênh thênh... vui thú chẳng được bao lâu, để rồi chuốc lấy muộn phiền đăng đẳng!
Sao Chúa lại im lặng mỗi khi con phụ bạc ? Phải chăng, những vấp ngã và đau đớn giữa đường đời là cách Ngài lên tiếng ? Nhưng giờ đây, con chẳng còn băn khoăn vì cớ gì Chúa đã làm như thế ! Con hoàn toàn tin tưởng rằng Chúa luôn có cách để kéo con về với Chúa, chỉ cần con muốn mà thôi! Vâng, Chúa ơi, con rất muốn mình có được tấm lòng yêu mến Chúa, và con ước chi mình sẽ yêu mến Chúa thật nhiều, để con sẽ không bỏ Chúa cô đơn một mình. Những tháng ngày qua, tình yêu của con dành cho Chúa đã quá hợt hời, và vị kỷ ! Con biết Chúa buồn nhiều vì con, nhưng tình Chúa bao dung, Chúa biết con đối xử tệ bạc mà Chúa vẫn thậm yêu... Nếu Chúa không yêu con, thì làm sao con có được niềm hạnh phúc như lúc này đây, con đang ngồi viết những lời trần tình với Chúa ?

Lạy Chúa ! Con chỉ là một hạt bụi nhỏ, chỉ là một giọt sương mai, mau tan trong thoáng chốc ! Xin Chúa hãy giơ tay hứng lấy giọt sương dễ vỡ này, để nó được bình an vô sự trong bàn tay quan phòng của Chúa luôn mãi !
Mẹ Maria ơi ! Xin Mẹ hãy là sợi dây liên lạc chặt chẽ giữa con và Chúa Giêsu, để tình yêu con dành cho Giêsu ngày càng thêm thắm thiết, Mẹ nhé !

Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015

CHA DẮT CON ĐI DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI

« Với Ít-ra-en Ta sẽ như làn sương mai
làm nó vươn lên như bông huệ,
cho bén rễ sâu như cây ngàn Li băng.
Họ sẽ đâm chồi nẩy lộc, sum sê tựa ôliu tươi tốt,
Tỏa hương thơm ngát như rừng Li băng.
Chúng sẽ trở về cư ngụ dưới bóng Ta,
sẽ làm cho lúa miến hồi sinh nơi đồng ruộng,
tựa vườn nho, chúng sẽ sinh sôi nẩy nở,
danh tiếng lẫy lừng như rượu Li băng. » (Hôsê : 14, 6-8)

Vâng, thưa Cha!
con đã trở về ... cư ngụ dưới bóng Cha
Giữa bốn bề đêm tối, Cha đã nâng con dậy.

Cha đã đến như một làn sương mai
Qua sự hiện hữu của Ngôi Hai chí thánh
Người đã lấy đi gánh ưu phiền
Cho con có niềm tin vươn lên như nhánh huệ.

Trí tuệ Ngài làm sao con hiểu thấu ?
Mỗi thánh ý Ngài đã len vào hồn con như làn gió
Nhẹ nhàng thôi, mà như bó đuốc soi đường
Dường như hạt cải thôi, mà sao bén rễ thật sâu !
Lời Ngôi Hai là Minh Châu đá quý
Cho con ngợp tình yêu trong ý chí của Ngài
Dẫn con vào vùng đất hồi sinh trải dài theo ngút mắt...

Cha dắt con đi dưới ánh mặt trời
Lời Ngài tỏa hương thơm của tình yêu hiến tế
Đôi tay Ngài tỏ uy thế của trời cao
Ánh mắt Ngài tựa trăng sao vời vợi
Gieo vào lòng con sự an nghỉ thảnh thơi ...

Cha ơi !
Con xin được làm thân lúa miến
Xin được một đời mục nát với thời gian
Để ơn Cha ban từ trong con sẽ nảy lộc đâm chồi...

Cha ơi !
Con đã hồi sinh từ trong tháng ngày tăm tối
Tình Cha đối với con như men rượu xứ Li-băng
Đã tăng sức cho hồn con trỗi dậy
Con trông cậy vào tình Cha luôn mãi
Để ngày ngày được cùng Cha đi dưới ánh mặt trời !

Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015

TIẾNG CHÚA VỌNG

“Nhưng điều Ta truyền cho chúng là : Hãy nghe tiếng Ta thì Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi, và các ngươi sẽ là dân của Ta. Hãy bước theo mọi đường lối Ta truyền dạy, để các ngươi được hạnh phúc. Nhưng chúng chẳng nghe, chẳng để tai, cứ theo những suy tính của mình, theo tâm địa ngoan cố xấu xa ; chúng đã lùi chứ không tiến.”
(Giêrêmia: 7, 23-24)

Lạy Đức Chúa của con!
con ngước nhìn lên trời cao xanh thẳm
nghe nỗi lòng trăn trở, con sầu muộn lắm Chúa ơi!
Bởi, con biết:
Tình Chúa vẫn thiết tha, nhưng tình con thì buông thả
Con để tâm hồn tất tả chạy theo những chuyện hư ảo phù du...
Hạnh phúc đâu chẳng thấy,
chỉ nghe tiếng lá thu rơi khô khốc giữa chợ đời!
Chuyện con người là muôn thuở bể dâu
Con sẽ về đâu giữa biển đời lận đận?

Chúa đã chẳng giận hờn con,
Ôi, Ngài! hôm nay còn nhắc nhở:
“Hãy bước theo mọi đường lối Ta truyền dạy, để các ngươi được hạnh phúc.”

Ôi, Giêsu! Vẫn cúc cung tận tụy!
Vẫn gục đầu trên Thánh giá lẻ loi!
Vì ả phụ tình này,
vẫn ngày ngày quen thói huyên thuyên,
chẳng chăm chuyên cầu nguyện,
chẳng gìn giữ miệng mồm!...
ả hứa rồi lại quên
ả để hồn lang thang theo tiếng gọi tục trần
bước chân ả lùi dần, ả chẳng tiến,
để Chúa buồn miên man trên giá gỗ!
Hôm nay ả nghĩ lại,
những dại khờ, ả xin Chúa thứ tha,
và tiếng Chúa vọng từ xa xăm bỗng tuôn chảy vào hồn!

những cánh hồng tình yêu bừng thắm lại
con trở về thực tại và nhìn lên Thánh giá.
Ôi, Giêsu, xin thánh hóa đời con
Con một lòng quyết theo Ngài lên núi sọ!
Đôi chân con xin tiến bước theo Ngài
Đường dặm dài mỗi ngày con dâng Chúa
Xin Chúa mãi là Thiên Chúa của con, là hạnh phúc của con, Chúa nhé!

Thứ Tư, 11 tháng 3, 2015

CHIẾC LA BÀN CỦA CON

"Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.”
(Mt: 5, 17)

Trong kinh thánh Cựu Ước có những câu đáng sợ như: "Mắt đền mắt, răng đền răng"... Khi còn niên thiếu, con nghe những cụm từ đó mà cảm thấy lạnh cả xương sống, tưởng tượng ra có người đang nhổ từng cái răng của mình với cặp mắt đỏ ngầu... Lúc thì lại tưởng tượng ra có người đang móc mắt mình với hàm răng nhe ra rất đáng sợ... và lúc đó, con cảm thấy sợ Chúa, xa Chúa, chẳng thể nào coi Chúa là một người Cha nhân từ được!
Khi con chăm chú tìm hiểu Thánh Kinh, con nhận ra rằng: Chúa Giêsu đã đến với con người, và đã mở ra Tân Ước cho chúng con có được một niềm hy vọng mới, niềm hy vọng giúp chúng con vui sống trên con đường lữ thứ trần gian. Mười điều răn và những lời khuyên bảo của Chúa: "Các con hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ đã làm hại các con"... chứa đựng những ý nghĩa hết sức thâm sâu! Con hiểu rằng, khi con nép mình vào tình yêu Thiên Chúa, con sẽ làm được những điều cực kỳ khó như việc cầu nguyện cho kẻ thù; và chỉ khi đó, con mới có thể yêu họ, đồng thời cũng là dịp để con được giải thoát khỏi những cay cú cắn đắng trong tâm hồn mình. Khi con biết cầu nguyện cho kẻ thù, con cảm thấy tâm hồn mình bình an và thanh thản trở lại...
Giữa Cựu ước và Tân ước là cả một khoảng cách thời gian vời vợi, giữa quan niệm xưa và nay là cả một khác biệt xa xôi. Song le, Chúa đã dựa trên nền tảng của yêu thương, mà tạo nên những điểm mấu chốt là “Mến Chúa và yêu người”, để kiện toàn lề luật xưa Chúa đã truyền dạy cho nhân loại qua thủ lãnh Môsê trung tín. Nói cách khác, sự kiện toàn Lề Luật của Chúa dựa trên nền tảng công bình và bác ái, đã định hướng cho chúng con một lối đi trọn lành để có thể hướng về quê trời.

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã ban cho nhân loại chúng con Mười Điều Răn của Chúa, nhờ vào những điều răn này chúng con như thể có được một chiếc la bàn định hướng cho mình giữa biển đời đầy rẫy những chông gai và sự dữ. Nếu không có chiếc la bàn ấy, con chẳng biết mình còn là con người như hôm nay không nữa, hay là hồn con đã bị chìm sâu trong tội lỗi.
Chúa đã đến để kiện toàn lề luật và để cứu độ chúng con, vì Chúa yêu thương hết thảy chúng con. Con cảm tạ Chúa, vì qua việc kiện toàn lề luật, Chúa đã giúp con nhận ra được gương mặt nhân hậu của người Cha trên trời. Nguyện xin Chúa giúp con luôn biết giữ mình trong khuôn khổ lề luật của Chúa, hoàn toàn dựa trên lòng mến Chúa và yêu người, để con luôn biết sống dung hòa với anh em đồng loại của con, Chúa nhé!

Thứ Ba, 10 tháng 3, 2015

SAO VỘI TÚM ÁO NGƯỜI?

“Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy : "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết." Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo : "Trả nợ cho tao !" Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ : "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh." Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ.”
(Mt: 18, 23-30)

Nghe xong câu chuyện dụ ngôn này, con rất phẫn nộ trước thái độ của tên đày tớ. Hắn ta đã mắc nợ nhà vua một số tiền khổng lồ như thế; vậy rồi, trước sự van xin của hắn, nhà vua đã chạnh lòng mà tha cho hắn. Sao hắn lại có thể đối xử một cách nhẫn tâm với đồng bạn của mình, khi mà anh bạn này chỉ nợ hắn một món tiền nhỏ?
Có lẽ ở trên đời này sẽ không có vị vua nào nhân từ như vậy, nhưng đó là hình ảnh về Chúa mà con đã mường tượng ra trong đầu đang khi nghe câu chuyện trên đây. Con cảm thấy tự xấu hổ về mình, khi nhận ra thái độ ứng xử của người đày tớ vua đối với đồng bạn kia chính lại là hình ảnh của mình. Nhiều lần trong cuộc sống đời thường, con chẳng đã hành động như vậy sao? Con đã than thở cầu xin với Chúa mỗi khi gặp gian nan khốn khó. Con đã xin Chúa tha thứ cho con những khi con lỗi lầm. Con đã mấy lần tha thứ cho người anh em đồng loại mình một cách bao dung? Hay là con cũng đã từng túm áo bạn mình mà đòi nợ? Xét lại bản thân, con thấy mình đã mắc nợ Chúa biết bao nhiêu mà kể! Mặc dù con chẳng đáng nhận những hồng ân của Chúa, song Chúa vẫn ban cho; mặc dù con tội lỗi, Chúa vẫn thứ tha! Vậy nhưng con lại hay bắt bẻ, hay đối xử khắt khe với anh em đồng loại, con thấy mình thật là một kẻ vô ơn trước mặt Chúa! Con thấy mình là một kẻ đáng lên án, mà Chúa đã chẳng hề lên án con. Từ nay con sẽ phải cố gắng nhiều hơn để có thể sống tốt hơn giữa những người anh em đồng loại!

Lạy Chúa! Xin Chúa thứ tha cho con về rất nhiều những hành vi cử chỉ mà con đã từng đối xử không tốt với anh em đồng loại, cứ như thể đã túm lấy áo họ một cách hung tợn, Và, Chúa ơi, con còn nóng nảy gay gắt trong những khi dạy dỗ các cháu nhỏ của mình, xin Chúa giúp con kiểm soát được mọi hành vi lời nói của mình, để việc giáo dục cho các cháu đạt được hiệu quả tốt.
Xin cho con loại trừ được bản tính nóng nảy của mình, để con dễ dàng tha thứ cho những ai xúc phạm đến con, để con không còn là một kẻ vô ơn trước mặt Chúa nữa Chúa nhé!

Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

SỰ NGU NGỐC TRONG TÔI

‘Ông Naaman đi đến cùng với cả xe và ngựa. Ông đứng trước cửa nhà ông Êlisa. Ông Êlisa sai sứ giả ra nói với ông : "Ông hãy đi tắm bảy lần trong sông Giođan. Da thịt ông sẽ trở lại như trước, và ông sẽ được sạch." Ông Naaman nổi giận bỏ đi và nói : "Ta cứ nghĩ bụng là thế nào ông ấy cũng đích thân đi ra, rồi đứng mà cầu khẩn danh ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ông ta. Ông ta sẽ quơ tay lên đúng chỗ phung hủi mà chữa khỏi. Nước các sông Avana và Pácpa ở Đamát chẳng tốt hơn tất cả nước sông ở Ítraen sao ? Ta lại không thể tắm ở các sông ấy để được sạch hay sao ?" Ông quay lưng lại và tức tối ra đi. Bấy giờ, các tôi tớ của ông đến gần và nói : "Cha ơi, giả như ngôn sứ bảo cha làm một điều gì khó, chẳng lẽ cha lại không làm ? Phương chi ngôn sứ chỉ nói : Ông hãy đi tắm, thì sẽ được sạch !" Vậy ông xuống dìm mình bảy lần trong sông Giođan, theo lời người của Thiên Chúa. Da thịt ông lại trở nên như da thịt một trẻ nhỏ. Ông đã được sạch.’
(Sách các Vua II: 5, 9-14)

Bài Thánh thư hôm nay khiến tôi suy nghĩ nhiều. Trước hết tác giả cho biết, tướng Naaman là một người có uy thế trong quân đội và có thần thế trước mặt vua Aram, vì Đức Chúa đã dùng Naaman mà ban chiến thắng cho Aram, nhưng ông này lại mắc bệnh phong hủi. Chỉ mới đọc đến đấy thôi, cũng đã thấy những việc Chúa làm thật khác với lối suy nghĩ của con người trần gian rồi. Ờ, mà nếu như Ngài có những cách hành xử và lối suy nghĩ giống như người phàm, thì Ngài đâu phải là Thiên Chúa! Nghĩ lại trước đây, mỗi khi tôi cầu xin với Chúa điều gì, trí óc tôi thường tưởng tượng ra những phương án mà Chúa có thể thực hiện để mang đến những điều tôi đã cầu xin.
Song le, giả như sự việc xảy ra đúng theo trí tôi đã mường tượng, thì tôi lại cho rằng kết quả xảy ra theo đúng kế hoạch mình đã khéo hoạch định. Những lúc ấy, tôi đã tiếm quyền của Thiên Chúa, khi không nhận ra bàn tay quyền năng của Ngài trên tôi, giống như kiểu ông Naaman đã từng nói với thuộc hạ của mình: “"Ta cứ nghĩ bụng là thế nào ông ấy cũng đích thân đi ra, rồi đứng mà cầu khẩn danh ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ông ta. Ông ta sẽ quơ tay lên đúng chỗ phung hủi mà chữa khỏi.”
Tuy rằng bây giờ tôi vẫn chưa bỏ hẳn được cái tính lẩn thẩn trong khi cầu nguyện hay những sự tưởng tượng lan man khi cầu nguyện, nhưng khi nhận ra mình đang sắp đặt kế hoạch thay cho Thiên Chúa, thì tôi lập tức đưa trí tưởng tượng của mình trở về thực tại... Tôi thường bật cười thành tiếng khi nhận ra sự ngu ngốc của mình, dám cả gan điều khiển cả Thiên Chúa...
Biết mình đã xúc phạm đến Chúa, tôi vội xin Chúa thứ tha cho mình, vì sự ngu ngốc đó, và rồi phó dâng hết mọi sự lo lắng cho Thiên Chúa quan phòng. Chính khi làm như thế, tôi cảm thấy lòng nhẹ nhàng và bình an, chẳng còn chút lo lắng bận tâm nào về những khó khăn bế tắc đang gặp hay về những ước nguyện của bản thân. Tôi tin Chúa sẽ lo liệu mọi việc cách tốt đẹp nhất theo thánh ý của Ngài.
Bài Thánh thư hôm nay cũng để lại một suy nghĩ đặc biệt về sự sám hối ăn năn của bản thân. Tôi đã có những chuyển biến gì trong mùa chay này? Lời của kẻ thuộc hạ ông Naaman thật chí lý: "Cha ơi, giả như ngôn sứ bảo cha làm một điều gì khó, chẳng lẽ cha lại không làm? Phương chi ngôn sứ chỉ nói: Ông hãy đi tắm, thì sẽ được sạch!" Tôi nghĩ đến lòng từ bi bao la của Chúa, Chúa biết con người tôi yếu đuối mỏng giòn nên dễ sa ngã, Ngài luôn ở bên chờ đợi tôi đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Chúa không đòi hỏi tôi phải nhảy vào lửa hay lên ngàn xuống biển gì cả! Chúa chỉ yêu cầu tôi sám hối ăn năn, từ bỏ lối sống cũ, một lối sống ngược lại với đường lối của Chúa. Khi tôi thực tâm quay về với Chúa thì Chúa đã tha thứ hết mọi tội cho tôi, để tôi được sạch, “da thịt tôi trở nên như da thịt một trẻ nhỏ”. Tâm hồn tôi sẽ trở nên như tâm hồn một trẻ nhỏ khi tôi ngả vào vòng tay yêu thương của Chúa mà khóc lóc ăn năn về tội lỗi của mình. Tôi buồn bực chính bản thân, vì đã biết vậy mà sao lòng mình vẫn chưa quyết tâm từ bỏ hết những sân si, ganh ghen và đố kỵ!

Lạy Chúa! Con dâng lên Chúa tất cả, con người yếu đuối và bao suy nghĩ phức tạp kiểu toan tính thế gian trong con. Xin Chúa dìm con vào dòng sông Giođan của Chúa, để con được sạch. Xin cho con luôn biết trao dâng trót cả tấm thân con cho Chúa, để con được trở nên như trẻ thơ nằm lọt thỏm trong vòng tay yêu thương của Chúa, Chúa nhé!

Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015

CHÚA BIẾT CON NGHĨ GÌ!

“Trong lúc Đức Giê-su ở Giê-ru-sa-lem vào dịp lễ Vượt Qua, có nhiều kẻ tin vào danh Người bởi đã chứng kiến các dấu lạ Người làm. Nhưng chính Đức Giê-su không tin họ, vì Người biết họ hết thảy, và không cần ai làm chứng về con người. Quả thật, chính Người biết có gì trong lòng con người.”
(Ga: 2, 23-25)

Chúa không tin họ, Chúa không tin con cũng phải thôi, vì Chúa biết rõ lòng dạ họ và lòng dạ con như thế nào, và trong lòng chúng con suy nghĩ gì Chúa đã thấu suốt, Chúa đã đọc được hết mọi tư tưởng của chúng con. Vậy mà, Chúa vẫn ban cho chúng con biết bao điều chúng con cần, biết bao điều chúng con cầu xin.
Vì tất cả những gì Chúa đã thực hiện cho con, nên con đã vững tin vào Chúa. Thế nhưng!...
Tin Chúa rồi, mà con vẫn còn mải mê chạy theo những tiếng ồn ào của thế sự. Nhiều lúc con đã bỏ mặc Chúa đứng ngoài lề cuộc đời mình. Cảm giác bị bỏ rơi giữa chốn đông người, con đã nhiều lần nếm trải, nên con biết Chúa rất đau lòng. Hơn nữa, con chắc rằng Chúa còn đau đớn hơn con gấp bội, vì cảm giác khổ tâm nhìn thấy đứa con của mình tuột khỏi vòng tay chăm sóc   yêu thương của người cha, mà lao vào sương gió dặm trường... Chúa ơi, con chẳng muốn thế đâu! Song le, vì con yếu đuối, vì con dễ ngả nghiêng...! Chúa không tin con, nhưng Chúa vẫn cho con cơ hội để trở về với Chúa, Chúa vẫn cho con niềm tin để con trông cậy vào Chúa!
Hơn thế nữa, Chúa còn ban cho con cảm hứng để làm thơ ca tụng tình yêu của Chúa. Con cũng biết, không phải vì Chúa thích được nghe con ca tụng, nhưng đó là vì lợi ích cho linh hồn con. Con hiểu, qua những vần thơ nhỏ bé của con, Chúa muốn chắp cho con đôi cánh để hồn con có thể bay lên tới gần Chúa hơn.

    Lạy Chúa! Việc Chúa làm trên mỗi chúng con thật là kỳ diệu! Giữa khi con tưởng chừng tâm hồn mình như đã cằn khô hóa đá, thì môi con bật lên những giai điệu của bài thơ cảm tạ Chúa, vì đó chính là giây phút con chợt nhận ra Chúa đang ở bên con...
Đoạn Tin Mừng hôm nay kể về việc Chúa cầm roi đánh đuổi bọn con buôn ra khỏi nhà thờ, đã giúp con hiểu ra rằng: “Những biến cố đau thương trong đời con, là những lằn roi đánh đổ cái bàn thờ đã hư hỏng trong con, để xây nên một đền thờ mới”.
Lạy Chúa! Chúa đã miệt mài công sức để xây nên một đền thờ mới trong con, thì xin Chúa luôn ngự trị trong con, gìn giữ con mãi mãi tinh tươm. Xin cho con luôn sống bằng các mối tương quan vì Chúa, với Chúa, trong Chúa và cho Chúa mà thôi, Chúa nhé!

Vần thơ con viết hướng về Cha
Như cánh chim bay tới trước tòa
Hướng cả hồn con về cõi phúc
Dâng Cha tình ý phút thăng hoa! 

Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2015

TÌNH TRONG BIỂN MẶN

“Thần minh nào sánh được như Ngài, Đấng chịu đựng lỗi lầm,
Đấng bỏ qua tội ác cho phần còn sót lại của cơ nghiệp Ngài ?
Người không giữ mãi cơn giận, nhưng chuộng lòng nhân nghĩa,
Người sẽ lại thương xót chúng ta,
tội lỗi chúng ta, Người chà đạp dưới chân.
Mọi lỗi lầm chúng ta, Người ném xuống đáy biển.”
(Mi-kha: 7, 18-19)

Quả thế!
Mọi lỗi lầm của con, Đức Chúa đã không khiển trách
Sau những thử thách đường đời, Chúa lại xót thương con!
Chẳng có thần minh nào tình nghĩa sắt son như Đức Chúa
Ngài đã xóa tội con, cho hưởng ánh mặt trời...

Con chỉ là một linh hồn yếu đuối
Đã bao phen vấp ngã giữa đường đời
Có đôi khi con thấy mình vô vọng
Bởi biết mình đâu đáng được Chúa xót thương!

Nhưng tình Chúa có thể nào vơi được
Tình của Chúa ứ đầy thành sức mạnh.
Chúa chạnh lòng, vì đã quá yêu con
Cơn giận Chúa tan rồi, theo sóng nước!

Bao đợt sóng cứ trào dâng mạnh mẽ
Rửa sạch con cho thoát mọi tội khiên.
Giữa đại dương bao la đến ngút ngàn
Là lòng thương xót vô bờ của Đức Chúa!

Ơi! Chúa ơi, con ngước nhìn lên Núi Chúa
Ánh mắt con trao hết cả cho Ngài
Này thân con, này hồn con là của Chúa
Đừng để con phải lỗi nghịch với Ngài!

Biển giờ đây nghe gió lặng, sóng im
Chúa có thấy tim con đang thổn thức
Con cảm được màu xanh đang trở lại
Xanh mây trời, xanh nước biển mênh mông...

Tình của Chúa là tình trong biển mặn
Giữ gìn con cho khỏi thói ươn hèn.
Đến muôn đời con ca khen tình Chúa
Lời chúc tụng vang lên...
...nâng hồn con bay tới cõi thiên đường!

Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2015

NHẬN RA BÓNG DÁNG MÌNH

“Nghe những dụ ngôn Người kể, các thượng tế và người Pharisêu hiểu là Người nói về họ.”
(Mt: 21, 45)

Chúa đã dùng dụ ngôn để dạy dỗ chúng con, vì Chúa không muốn chúng con bị shock khi phải nghe những lời trách mắng thẳng thừng. Còn con đây, con cứ thoải mái phát biểu ý kiến, cứ nói thẳng tuồn tuột mọi sự, chẳng quan tâm gì đến cảm nhận của người nghe, rồi lại tưởng rằng mình là người dám nói thẳng nói thật! thiệt là lố bịch làm sao! Càng suy xét lại bản thân, con càng cảm thấy mình đã phạm phải rất nhiều sai lầm. Những dụ ngôn của Chúa nhằm vào những thói hư tật xấu mà người ta hay phạm phải, mới nghe qua cứ tưởng Chúa chỉ nói với mấy ông kinh sư, thượng tế... Giờ đây, con nhận ra những gì Chúa đang nói với con...
“Nghe những dụ ngôn Người kể, các thượng tế và người Pharisêu hiểu là Người nói về họ.”, không phải chỉ có các thượng tế và người Pharisêu mới hiểu là Chúa nói về họ; cả con nữa, con cũng nhìn thấy bóng dáng của mình thấp thoáng hiện ra trong các câu chuyện dụ ngôn của Chúa. Con đã từng phỉ báng, nhạo cười Chúa bao nhiêu lần? Con đã từng lên án, kết tội và đóng đinh Chúa bao nhiêu lần? Đọc kỹ những câu chuyện dụ ngôn của Chúa, con nhận ra những lỗi lầm và thiếu sót của con đối với Chúa là nhiều biết bao! Những lỗi lầm và thiếu sót đó, có đôi khi con đã không trực tiếp làm ảnh hưởng đến Chúa, song le, con đã gián tiếp làm đau lòng Chúa, khi con làm tổn thương đến anh em đồng loại. Ôi! Con thật xấu xa và đáng lên án biết bao, thế mà Chúa vẫn rộng lòng tha thứ! Giờ đây, con xấu hổ vì đã bao lần con cư xử thiếuđộ lượng, và thiếu cẩn trọng với người anh em đồng loại!Những gì con đã nói và đã làm trong quá khứ, thì không thể đổi thay được nữa. Từ giây phút này trở đi, con ước mong những điều con nói và những việc con làm sẽ được kiểm soát bởi cái nhìn độ lượng của Chúa. Chúa ơi, cái rác con thấy trong mắt anh em, chính lại là cái xà trong mắt con. Nó cứ cồm cộm làm cho con khó chịu, để rồi con nhìn mọi người trong cái nhìn đầy vẻ khó chịu ấy; trong khi, Chúa vẫn đang nhìn con bằng một cái nhìn đầy yêu thương và độ lượng!

Lạy Chúa, xin giúp con dốc lòng sửa chữa những sai lầm của mình, để con có thể sống dung hòa với mọi người chung quanh. Xin cho con biết nhìn mọi người bằng ánh mắt cảm thông và bao dung của Chúa, để con có thể yêu người như Chúa đã yêu con vậy. A-men!

Thứ Năm, 5 tháng 3, 2015

TA SẼ VỀ ĐÂU?

"Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là Ladarô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Ápraham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.”
(Lc: 16, 19-22)

Tin Mừng hôm nay kể lại dụ ngôn về “Ladarô và ông phú hộ”, một câu chuyện rất bình thường và thật gần gũi với chúng ta. Nó diễn ra nhan nhản quanh ta mà ta không để ý. Câu chuyện chẳng có một lời bình phẩm nào về thái độ của ông phú hộ, cũng chẳng nói đến một lời than van nào của chàng Ladarô khốn khổ. Nhưng, điều khiến cho chúng ta phải suy nghĩ là ở chỗ: Tại sao ông nhà giàu kia lại có thể ngồi ăn uống phủ phê, trước cảnh người ăn xin đang nhìn vào bàn ăn của mình bằng một ánh mắt thèm thuồng, mà ông ta lại có thể dửng dưng? Chàng hành khất Ladarô sau khi chết được thiên thần dẫn đưa vào lòng tổ phụ Ápraham, còn ông phú hộ kia thì số phận đi về đâu?
Thường khi xét mình và ăn năn tội, người ta chỉ xét xem mình có vi phạm vào 10 điều răn của Đức Chúa Trời hay không! Thế rồi, ta cứ cho rằng mình có no đủ, hạnh phúc ngập tràn là phúc phận của mình, mình chẳng làm gì xấu và cũng chẳng hại ai là được...
Nếu tự hài lòng với lối suy nghĩ này, thì cuộc đời ta cỗi cằn quá! Cũng giống như những chiếc lá khô rơi rụng ngoài vườn, rồi người ta sẽ giẫm đạp lên những chiếc lá khô đó... và thế là hết, lá sẽ mục nát theo thời gian. Song, không phải như vậy, ngay cả chiếc lá khô mục nát cũng vẫn để lại cho đời màu xanh của những chiếc lá còn lại trên cây. Chiếc lá khô đã ra đi để nhường chỗ cho lá non, và sự mục nát của nó lại truyền cho đất một nguồn sinh lực mới, dù chỉ là chút ít phân hữu cơ.
Con người lại không hơn chiếc lá hay sao? Con người có trái tim, có tình cảm để biết rung động trước niềm hạnh phúc và nỗi bất hạnh, trước cái tốt hoặc cái xấu, và cả trước những nguồn cảm hứng của đất trời. Con người có trí óc để biết cách yêu thương, đấy chẳng phải là một trong những đặc ân mà Thượng đế đã ban cho ta hay sao? Hãy cảm tạ Chúa vì bạn và tôi còn biết rung động trước nỗi khổ đau của người khác; sau đó, ta hãy nguyện xin Chúa thúc đẩy trí óc và con tim ta hành động theo những rung cảm đúng đắn của nó. Ta sẽ không phải áy náy, vì đã không bỏ qua những hành động dù là nhỏ bé, như” tặng nhau một nụ cười, cho nhau một lời động viên... Con người dù giàu có hay nghèo hèn, ai rồi cũng phải chết! Phải sống sao cho một khi về với cõi xa xăm, ta vẫn để lại một khoảng trống cho thương yêu chứ không phải một khoảng trống cho lòng hận thù chán ghét!

Lạy Chúa! Xin cho con luôn biết quan tâm đến những ai đang còn trong bất hạnh, nghèo hèn thiếu thốn, để con có thể chia sẻ những gì con đang có với họ. Xin đừng bao giờ để trái tim con phải rơi vào tình trạng chai đá như người phú hộ trong câu chuyện dụ ngôn của Chúa hôm nay, Chúa nhé!

Thứ Tư, 4 tháng 3, 2015

CHÂN THÀNH PHỤC VỤ

"Anh em biết : thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy : Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người."
(MT: 20, 25-28)

Phần lớn người ta thích làm thủ lãnh, mong được chức nọ quyền kia, vì muốn cai trị kẻ khác. Thực tế cho thấy những kẻ chuyên quyền độc đoán, cũng chỉ tại chức trong một thời gian nhất định mà thôi. Về phía những kẻ thuộc hạ, thì cũng chỉ vì họ bị yếu thế, chứ họ đâu có tâm phục khẩu phục kẻ chuyên quyền áp chế! Một khi mất hết quyền hành trong tay, những kẻ chuyên quyền kia sẽ chẳng còn được kẻ dưới nể phục, có khi còn bị họ trả thù vặt cho nữa là đàng khác. Trái lại, một vị thủ lãnh biết chăm lo và thực sự thương yêu kẻ thuộc hạ, người ấy không chỉ dễ dàng khiến cho họ làm theo ý mình, mà còn được họ trung thành với mình nữa. Tuy nhiên, thử hỏi có mấy vị thủ lãnh biết chăm lo vun xới tình cảm với cấp dưới của mình một cách chân thành?
Đức Giêsu là một thủ lãnh như thế! Người đã hết lòng yêu thương các môn đệ, đối xử với họ như là anh em và bạn hữu của mình. Một hình ảnh tuyệt đẹp trong ngày thứ Năm Tuần Thánh là Thầy Giêsu cúi xuống rửa chân cho từng môn đệ. Người là Chúa mà đã tự hạ mình phục vụ các môn đệ trong yêu thương:
“Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em.”

Lạy Chúa! Con tự hỏi lòng, mình chẳng muốn làm đầu hay làm lớn gì hết, thì sao đây? Nhưng câu trả lời đã có ngay tức khắc! Chúa là vị Chúa khiêm nhượng, Chúa cũng đâu muốn làm lớn, Chúa đã đến thế gian để phục vụ chúng con, và đã hiến dâng mạng sống để cứu chuộc chúng con. Chúa là con Thiên Chúa mà đã tự hạ ngang phận người, phục vụ chúng con, thì lẽ gì con lại chẳng phục vụ anh chị em mình chứ!
Lạy Chúa Giêsu khiêm nhường, xin giúp con biết sống quên mình, để phục vụ mọi người vì yêu thương chứ không phải vì danh nọ phận kia. Và xin cho con luôn biết chân thành khi phục vụ anh em đồng loại của con, Chúa nhé!

Thứ Ba, 3 tháng 3, 2015

GỞI NỖI LÒNG TRONG MƯA

“Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình,
sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi,
biện hộ cho quả phụ.”
(Isaia: 1, 17)

Vâng, lạy Chúa!
Đức Chúa của muôn loài thụ tạo,
con đã quyết theo những chỉ bảo của Ngài:
Đi vào đời xây công bình bác ái,
bằng hoa trái đời con, bằng yêu thương phục vụ.
Nhưng, lạy Chúa!
Con nhỏ bé tầm thường như hạt cải,
xin Ngài thương, ban sức mạnh cho con,
cho lưỡi con biết nói lời bênh vực,
biết đỡ nâng những ai người cô quả...
vất vả đời con, con có Chúa đỡ nâng!
Vâng, Chúa ơi! Con là nữ tỳ của Chúa,
xin Chúa sử dụng con như khí cụ của Ngài.
Con sẽ làm trọng tài cho công lý lên ngôi,
đôi tay con tóm gọn điều áp bức,
để Đức Chúa của con khỏi phải bận lòng.
Con muốn thế, nhưng dòng đời lại không thế !
Con không thể ngược dòng trong nỗi đơn côi,
đôi bờ sông nước chảy lững lờ,
vẻ hững hờ mà đam mê cuồn cuộn...
Một mình con, một mái chèo đơn độc,
thuyền đời con có lúc đã xuôi dòng,
rồi quên Chúa, con quên lời đoan hứa !

Mưa chiều nay ứa lệ khóc cho ai ?

Những bào thai chưa chào đời đã bị khai tử
Những người tù không có quyền biện bạch,
Những trẻ mồ côi được kê tên hai ba lần...
trong danh sách xin tiền tài trợ...
mà nợ đời vẫn chưa bưa!
Mưa ơi! Hãy giăng sầu trên Núi Chúa,
để nỗi lòng của ta thấu đến tai Người.

Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015

TÂM SỰ VỚI CHÚA NHÂN TỪ

"Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.” (Lc 6,36-37)

Lạy Chúa! Vì chẳng có lòng nhân từ như tấm lòng từ nhân bao la của Chúa, nên con thường hay xét đoán người khác lắm. Con biết, xét đoán anh em đồng loại là một sự sai trái, trong cuộc sống con có những bằng chứng cho thấy mình đã nghĩ sai về người khác. Tệ hơn nữa, con thường nói ra những xét đoán sai lạc đó... Khi phát hiện ra mình đã hiểu lầm người này người nọ, con cảm thấy rất áy náy. Song muốn tìm cơ hội để minh oan cho người ta đôi khi cũng không dễ! Thế là, chỉ vì xấu bụng xấu miệng, con đã khiến cho “nạn nhân” của mình bị hiểu lầm một cách oan trái. Con biết mình là kẻ xấu xa, vậy mà con vẫn chưa chừa bỏ được cái thói xét đoán tha nhân. Thật là đáng tội!
Cũng vì không có lòng nhân từ giống như Chúa, nên con đã dễ dàng lên án người khác! Tuy nhiên, nhờ tiếp cận với Lời Chúa hằng ngày, con đã dần dần biết cảm thông với anh chị em sống chung quanh mình! Nhờ suy niệm Lời Chúa, con đã bớt lên án người khác! Không những thế, đôi khi con còn có những cố gắng tìm cách biện minh cho những anh chị em đang rơi vào tình trạng bị hiểu lầm, bị người khác lên án!
Chúa ơi, chỉ khi có lòng khoan dung như lòng nhân từ bao la của Chúa, con mới bỏ bớt đi được thói xét đoán.

Lạy Chúa, đã biết thế mà cái lưỡi của con nó vẫn còn chứng nào tật nấy, con biết mình sẽ khó chừa bỏ những lỗi phạm này... Xin Chúa hãy ban cho con có được tấm lòng từ bi nhân hạu như Chúa, để con không còn làm hại mọi người bằng cái lưỡi của mình nữa! Nếu như Chúa xét đoán và kết tội, thì con đâu thể nào đứng vững trước mặt Chúa, vì biết bao lỗi lầm của mình!
Lạy Chúa! Tin Mừng hôm nay mời gọi con rằng: “Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.”. Xin Chúa hãy giúp con có lòng nhân từ để con có thể dễ dàng tha thứ cho người đã xúc phạm đến mình, xin tha thứ cho con vì những lỗi phạm với anh chị em và sự xúc phạm đến chính Chúa từ bấy lâu nay, Chúa nhé!

Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2015

LẼ NÀO CHÚA CHẲNG RỘNG BAN?

Vậy còn phải nói gì thêm nữa ? Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta ? Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta ?”
(Rm: 8, 31-32)

Lời xác quyết trên đây của thánh Phaolô tông đồ đã giúp tôi vững lòng vững dạ tín thác hơn. Giờ đây, đường đời tôi đi, tôi xin phó thác mọi sự cho Chúa, để Người lo lắng và quan phòng tất cả. Thậm chí, cả thân xác mỏng giòn của tôi, cả con người với những bản năng yếu đuối của tôi, tôi cũng xin trao trọn cho Thiên Chúa, để Ngài gìn giữ và canh phòng nó.
Có những lúc tâm hồn tôi phơi phới bình an, vì cảm thấy được gần gũi với Thiên Chúa và gần gũi với mọi người, đó là những lúc tôi nói năng và hoạt động như một người con ngoan ngoãn trong gia đình, và tôi cảm thấy mình có vẻ hơi thánh thiện một chút. Nhưng cũng có lắm khi tôi cảm thấy trong mình như có một con quỷ dữ đang hoành hành, đó là những khi con người trong tôi muốn nổi loạn. Miệng lưỡi tôi những lúc đó thoải mái tuôn ra những lời tức tối, vì phẫn nộ trước những bất công của xã hội, trước những lối hành động sai trái ngang nhiên của những kẻ có quyền có tiền... Tôi chẳng biết mình nổi loạn như thế để làm gì, và để được cái gì nữa! Chẳng những đã không được gì, mà những lời nói hành động ấy của tôi còn phương hại đến người khác. Sau những giây phút cuồng nộ, nghĩ lại, tôi thấy mình đã ảnh hưởng đến những người chung quanh một cách tiêu cực. Nhưng, lời nói đã trót tuôn ra, chẳng thể lấy lại được, và tôi thấy ân hận vì mình đã không kiềm chế được những cảm xúc của mình. Nhiều lần tôi đã tự nhủ với lòng, từ nay tôi phải giữ mồm giữ miệng để khỏi làm ảnh hưởng không tốt đến người khác. Thế nhưng, chứng nào tật ấy, cứ mỗi lần bị rơi vào tình trạng bức xúc cho thời cuộc cho thế sự và cho con người, tôi lại kìm mình chẳng đặng, bạn ạ!
Đọc đoạn Thánh Kinh trên đây, tôi vững lòng vững dạ cậy trông vào Thiên Chúa. Người sẽ ban cho tôi tất cả. Từ tinh thần sáng suốt để tôi biết tránh xa đường tội lỗi, biết tiến biết lùi trong khi phải đương đầu với những sự dữ thế gian một cách khôn ngoan, đến sự cương quyết để tôi biết nói không với những đam mê ưa thích chuyện hư ảo ở đời để tôi có thể gìn giữ cho tâm hồn mình được trong sạch tinh tuyền trước mặt Chúa. Tôi biết mình rất khó có thể kiểm soát được con người của mình, song le, nhờ ơn Chúa giúp sức, tôi sẽ tiến lên từng bước mỗi ngày trên con đường hướng về trời.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con! Đến như chính Con Một, Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng con. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng con?” Xin ban cho con sự kiên tâm chịu đựng và một lòng mến khiêm nhu, để con có thể nhẫn chịu trước mọi tình huống sẽ xảy ra trên những nẻo đường con đi. Xin Chúa luôn bênh đỡ con trước sự lôi kéo của ác thần ma quỷ, để con có thể giữ trọn đạo làm con cái của Chúa, Chúa nhé!