Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

TÌNH YÊU & MẦU NHIỆM CHÚA BA NGÔI

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.”
(Gio-an: 3, 16-17)

Đọc lại lịch sử dân Do-thái, trong một số sách của Kinh thánh Cựu Ước, tôi dần dần hiểu rõ hơn về mầu nhiệm Thiên Chúa ba Ngôi. Đức Chúa đã chọn dân Do-thái là dân riêng của Người, và Người đã chăm sóc dân này một cách đặc biệt. Thế nhưng, họ không giống như tổ phụ Áp-ra-ham của họ, họ đã không trung thành với Đức Chúa như tổ phụ của họ đã trung thành. Khi khổ đau hoạn nạn, họ chạy đến yêu cầu các tiên tri nài van với Đức Chúa, để xin Người cứu giúp; tuy nhiên, khi đã thoát khỏi cơn nguy khốn, thì họ lại trở mặt với Người. Thương dân Do-thái lầm đường lạc lối, Đức Chúa đã sai các ngôn sứ đến, kêu gọi dân trở về với Thiên Chúa. Song le, họ không những không nghe lời các ngôn sứ, thậm chí còn đánh đập giết chết các ngôn sứ một cách dã man. Cuối cùng, Đức Chúa nghĩ, nếu Người sai chính Con Một của mình đến thì họ phải nể mặt...
Đức Giê-su Ki-tô, Con Một Thiên Chúa, đã đến thế gian, mở đầu cho thời kỳ Tân Ước. Con Người không lên án thế gian. Con Người chỉ dạy cho thế gian học biết về Chúa Cha, và chỉ dạy cho muôn dân một con đường, con đường sẽ dẫn họ tới ơn cứu độ của Thiên Chúa Cha. Vậy nhưng, họ cũng chẳng chịu nghe! Bởi vì họ không chấp nhận đường lối mà Con Người đã chỉ cho họ. Họ không muốn chấp nhận con đường vác thập giá, vì vậy họ đã không nhận ra Con Người chính là Con Thiên Chúa, Đấng phải đến trong thế gian để cứu vớt họ như lời Đức Chúa đã phán hứa qua các tiên tri. Và rồi một đám người trong số họ cũng lại âm mưu giết chết Con Người... Song, cái chết của Con Người đã chứng minh tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Cũng như sự Phục Sinh của Con Người đã chứng minh cho nhân thế, về sự hoàn hảo của Lời Chúa: Phải qua con đường đau khổ(con đường thập giá) mới tiến tới sự phục sinh vinh hiển, đó là con đường dẫn tới nguồn ơn cứu độ của Thiên Chúa Cha.
Sau cái chết trên thập giá, Con Người đã hoàn thành sứ vụ của mình, Con Người phải trở về với Chúa Cha, nhưng tình yêu của Thiên Chúa vẫn còn đó, khắc khoải về những đứa con còn ở lại trong thế gian... Người về Trời nhưng Người vẫn hiện diện nơi thế gian qua bí tích Thánh Thể. Người về Trời và để lại nơi thế gian Thần Khí của Người, đó chính là Ngôi Ba Thiên Chúa! Chính Ngôi Ba Thiên Chúa, ngọn gió hiu hiu của Thánh Linh đã trở nên sức mạnh cho các vị Tông-đồ, và các vị này đã trở nên mạnh dạn đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Nhờ vậy, mà những người dân ngoại như chúng ta hôm nay mới được hiểu biết về tình yêu của Thiên Chúa. Thế nhưng, con cái thế gian luôn là như vậy, được Chúa thương yêu lắm rồi thì lại trở mặt... mà tôi là một trong số đó! Tuy nhiên, Con Người, Ngôi Hai Thiên Chúa đã biết trước điều ấy, nên Ngài đã để lại cho thế gian Lời này:
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.”
Và nhờ Ngôi Ba Thiên Chúa, Đấng Bảo Trợ của chúng ta, tôi và bạn sẽ trở nên tin, nhờ trở nên tin mà chúng ta luôn được sống trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa...!

Chúa ơi! Hôm nay toàn thể Giáo Hội mừng kính lễ Chúa Ba Ngôi, cho con có dịp suy ngẫm về một mầu nhiệm cả thể, mầu nhiệm Tình Yêu của Thiên Chúa. Tình yêu bất diệt của Thiên Chúa cho con niềm hy vọng lớn lao rằng: chúng con, những con người yếu đuối và đầy tội lỗi sẽ được hưởng ơn cứu độ của Ngài, chỉ với một điều kiện duy nhất, là tin vào Đức Giê-su Ki-tô.
Hôm nay cũng là “FATHERS’ DAY”, con nhớ đến bố của con rất nhiều, chính bố con đã là một tấm gương sáng cho con về niềm tin vào Chúa. Lời Chúa hôm nay khiến con nhìn lại cả một cuộc đời của ông, ông đã sống trọn với niềm tin vào Chúa Ki-tô Phục sinh. Ông đã chứng tỏ điều đó qua những việc làm và thái độ của ông đối với mọi người. Con nhớ lời bố con kể sau một ca phẫu thuật mà ai cũng tưởng là ông sẽ không qua khỏi thần Chết: Lúc ấy, bố tưởng mình đã chết. Nhưng chết rồi, sao lại không gặp Chúa? Bố tự nhủ, mình chưa gặp Chúa tức là mình chưa chết!...” Bây giờ, thì bố con đã ra đi thật rồi, con tin chắc, ông đã gặp Chúa, vì đối với ông, “chết nghĩa là đi gặp Chúa”.
Lạy Chúa! Xin cho mỗi người chúng con luôn có được đức tin mạnh mẽ vào Đức Giê-su Ki-tô, để chúng con được sống mãi với tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Xin cho ngày càng có nhiều người nhận biết Chúa, để họ cũng được hưởng nếm tình yêu của Thiên Chúa, như chúng con đã và đang được thụ hưởng. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. A-men

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét