Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2014

NGƯỜI ĐÃ MANG LẤY CÁC TẬT NGUYỀN CỦA TA

“Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giê-su. Người nói một lời là trừ được các thần dữ và Người chữa lành mọi kẻ ốm đau, để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a : Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.”
(Mát-thêu: 8, 16-17)

Vâng, nhiều lúc tôi thấy chung quanh mình sao có lắm người bệnh hoạn tật nguyền đến thế! Những chuyện ốm đau chết chóc xảy ra liên tục trong mấy tuần qua làm cho tôi cảm thấy đầu óc mệt mỏi hết sức. Mới đêm qua đây thôi, anh trai tôi suýt chút nữa tưởng đã về chầu tiên tổ. Tôi chỉ là người gọi xe cấp cứu thôi mà trái tim còn đập loạn xạ, huống hồ gì những người phải cận kề bên cái chết. Đọc đoạn Tin Mừng trên, tôi thấy mình như lại bừng lên một niềm hy vọng mới, bởi tin rằng Chúa luôn gánh chịu tất cả mọi nỗi khổ sầu lo âu của con cái Chúa. Nhớ lại chuyện đêm qua, quả thật là Chúa đã luôn ở bên và nghe tiếng tôi kêu cầu! Lòng thương xót của Chúa chẳng khi nào Người đóng lại...

Tiếng chuông điện thoại reo vang trong đêm làm tôi thức giấc, tôi lao về phía bàn, chụp vội lấy ống nghe. Tôi nhận ra tiếng đứa cháu gái ở đầu dây bên kia: “Cô Thủy ơi, mẹ con nhờ cô gọi xe cấp cứu của bệnh viện, bố con bị hạ đường huyết rồi!” Đầu óc tôi còn đang lơ mơ chưa tỉnh hẳn, nên chẳng nhớ được số điện thoại nào. Tôi chạy sang phòng bên, đánh thức em gái dậy, hỏi số điện thoại để gọi xe cứu thương. May mà cô em tôi cũng đã thức dậy. Khi nghe tôi báo tin anh trai bị hạ đường huyết, nó đọc cho tôi số điện thoại của tổng đài cấp cứu, nhưng nó bảo tôi phải hỏi lại cho kỹ, gọi cấp cứu mà ú ớ người ta sẽ không tới. Nghe vậy, tôi phone sang nhà anh trai tôi, thì chị dâu tôi cho biết: Anh trai tôi bị hạ đường huyết quá sâu, đã cho uống tám muỗng đường mà vẫn chưa tỉnh lại. Tôi vội gọi cho tổng đài 115. Sau khi nghe tôi trình bày, họ bảo phải chính số nhà có người bệnh gọi họ mới điều xe. Vậy là, tôi phải cung cấp thông tin cho họ, trong lòng vô cùng sốt ruột bởi nghĩ đến tình cảnh gia đình của anh mình đơn chiếc. Chị dâu tôi sức khỏe vốn không được tốt, nhút nhát lại phải lo cấp cứu tạm thời cho chồng, cháu gái tôi còn quá nhỏ, chẳng biết hai mẹ con họ sẽ xoay sở ra sao! Tôi bấm đồng hồ, lúc đó là 1giờ17 phút sáng. Tôi giục cô em gái chuẩn bị để đi bệnh viện, rồi xuống tầng dưới đánh thức mẹ tôi. Thì ra mẹ tôi đã dậy từ lúc nghe tiếng chuông điện thoại reo, nhưng vì lãng tai nặng, bà chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vừa nghe tôi thông báo, bà vội la tôi tại sao không cho bà biết sớm. Ngay lúc đó, lại có tiếng chuông điện thoại, tôi chạy ngược trở lại phòng mình, vớ lấy ống nghe mà hoảng hồn, đầu dây bên kia tổng đài cho biết họ không liên lạc được với số điện thoại của chị dâu tôi. Tôi cố giữ bình tĩnh, đọc lại số điện thoại của chị dâu, vừa lo lắng trong lòng vì sự chậm trễ quá mức của tổng đài. Nếu có trục trặc số điện thoại đi chăng nữa, thì lẽ ra họ phải gọi cho tôi ngay lập tức, đằng này... Tôi quay ra hối thúc mẹ và em gái tôi sang phụ giúp chị dâu, chứ không dám đặt trọn niềm tin vào ban cứu thương nữa. Khi hai người đã đi rồi, tôi hình dung ra cảnh tượng, giờ này tổng đài mới liên lạc với chị dâu, và chị dâu tôi chắc sẽ càng lo lắng hơn. Trong lòng tôi chợt dợn lên một ý nghĩ: “Chẳng lẽ đây là ý Chúa... chẳng lẽ đây là đêm cuối cùng...?” Tôi vội lắc đầu như muốn xua tan đi cái ý nghĩ khủng khiếp ấy, rồi tự hỏi mình phải làm gì đây? Lúc đó, tôi mới nhớ rằng mình đã quên cầu cứu Chúa và Đức Mẹ. Tôi vội lấy tràng hạt ra đọc chuỗi kinh Lòng Thương Xót Chúa. Miệng lẩm nhẩm cầu kinh, mà lòng tôi ngổn ngang bao ý nghĩ. Dần dần tôi cảm thấy bình tâm hơn, và phó thác mọi sự cho Chúa. Đọc hết tràng chuỗi, tôi gọi điện thoại cho em gái để hỏi tình hình, thì em tôi cho biết là anh trai tôi đã có dấu hiệu tỉnh lại. Lúc đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm, cảm tạ Chúa đã thương gia đình tôi, và có cảm giác Chúa đang ở bên cạnh tôi, bạn ạ!

Lạy Chúa! Con tin rằng Chúa đã mang lấy các tật nguyền của chúng con; Chúa đã, đang, và sẽ gánh lấy các bệnh hoạn của chúng con. Xin cho mỗi người trong chúng con luôn cảm nhận được tình yêu vô bờ của Chúa, mà sẵn sàng dìm mình vào Lòng Thương Xót Chúa, để được Chúa thương yêu và chăm sóc. Con đặc biệt cầu xin cho anh chị em khuyết tật, xin cho họ luôn có cảm giác được Chúa đỡ nâng, trong những hoàn cảnh khổ đau của bệnh hoạn tật nguyền, như con đã và đang cảm nhận trong lúc này đây, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét