Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014

CỨ CHO ĐI!...

“Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng.”(Mát-thêu: 10, 8-9)

Lạy Chúa! Chúa đã dựng nên con cho con được làm người, và đã ban cho con biết bao ơn lành để con được trở nên như ngày hôm nay. Tất cả, mọi sự Chúa ban cho con đều xuất phát từ lòng thương yêu vô bờ, Chúa đã chẳng hề đòi hỏi ở con bất cứ điều kiện gì... Ngay cả sự tha thứ, Chúa cũng đã tha thứ cho con vô điều kiện, chỉ cần con biết quay về với Chúa! Phần con, con đã làm gì để đáp lại tình Chúa? Những gì con đang làm, những gì con đang cố gắng, con có hoàn toàn cố gắng làm một cách vô vụ lợi hay không? Hay con vẫn trông mong được nhận lại chút gì...? Tất nhiên, với khả năng bé nhỏ của mình, con chẳng dám nghĩ mình có thể làm điều gì đó cho ai để rồi kiếm chác chút tiền còm! Ngặt một nỗi, dù rằng con đã nhiều lần tự nhủ với lòng, con làm gì đó cho ai là mong làm cho Chúa và vì Chúa; nhưng, hình như trong lòng vẫn còn vương vướng chút hư danh! Còn nói về cái khoản tiền giắt lưng thì từ lâu nay con đã không hề nghĩ đến nó nữa. Bởi, giắt lưng thì giắt bao nhiêu cho đủ? Đã từ lâu, con chẳng mấy lo về tiền giắt lưng vì con vững tin mình đã có Chúa quan phòng lo cho mình, Ngài chẳng những lo cho đầy đủ mà còn dư thừa đến nỗi nhiều khi con phải ngạc nhiên. Vâng, biết bao sự việc xảy ra trong đời, khiến con tin rằng con luôn được Chúa quan phòng định liệu một cách hào phóng.
Có nhiều bạn khuyết tật thì cho rằng tại bởi gia đình con khá giả nên con không phải lo cơm áo gạo tiền... Họ đâu biết rằng con đã từng trải qua những ngày không tiền, không thuốc, không cơm... có nhiều khi phải uống nước phông-ten vì quá khát! Nhưng đối với con, những ngày tháng đó là những ngày tháng con được trui rèn thử thách, để chuẩn bị cho những bước đường đời còn gập ghềnh hơn gấp bội... và tất cả những biến cố dồn dập xảy đến cho gia đình con, sau này đã cho con nghiệm ra rằng mọi sự đời mình đều có bàn tay Chúa can thiệp.
Con nhớ một chuyện khá vui, chuyện xảy ra ở bệnh viện Đồng Nai! Lúc đó con chỉ là một cô giáo nghèo, vậy nhưng, khi nghe người ta than không có tiền mua thuốc, con đã móc hết tiền trong bóp ra cho họ. Thế rồi, đến phiên con bác sĩ cho toa thì chẳng còn đồng nào để mua thuốc. Thậm chí, ngay cả tiền gởi xe cũng không biết lấy đâu mà trả. Hôm ấy, con cứ đứng dùng dằng ở cửa bãi giữ xe, chuẩn bị một câu nói để vào xin anh chàng giữ xe cho mình miễn phí. Song le, con cảm thấy rất ngại, nên cứ đi vào rồi lại đi ra. Cuối cùng, chẳng hiểu sao, con lại lấy bóp ra, lục tìm hết mọi ngóc ngách, thì... Lạy Chúa tôi! ở trong cái ngăn nhỏ có một tờ giấy bạc 50 xu nằm ép trong xó kẹt, vừa đủ số tiền để lấy xe đạp mà về. Con về nhà, xin tiền mẹ mua thuốc, thì chẳng tiệm nào có bán loại thuốc ấy! sau này, con mới biết, thật ra bệnh mắt của con không có cách điều trị, bác sĩ đã cho con toa thuốc bổ để cho bệnh nhân yên trí vậy thôi. Nhớ lại lúc mình cho người phụ nữ hết tiền mua thuốc, con biết chính là lúc Chúa đã quan phòng mọi sự...
tất cả những sự kiện đó chỉ ra cho con thấy, Chúa quan phòng cho mình một cách cũng phiêu lưu nghệ sĩ như cá tính của mình vậy. Có lẽ Chúa đang cười con, vì cái chuyện ấy Chúa muốn thử lòng con cho vui, phải không!

Lạy Chúa! Con đã được Chúa ban cho mọi sự một cách nhưng không, xin cho con luôn biết cho đi một cách nhưng không như Chúa đã cho con, Chúa nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét