“Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng, và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh Người.”
(Mt: 12, 20-21)
Đã bao năm
Thân lau sậy con ngả nghiêng theo gió
Chúa vẫn thương chẳng bẻ gẫy thân này
Ngài ban cho những tháng ngày dài rộng
Con lại sống vô tình và bạc bẽo
Lạnh lẽo con tim, bươn bải giữa thế trần
Con đã bao lần suy kiệt giữa phong ba
Không có Chúa con chỉ là hạt bụi
Đời sầu tủi, thân xác này như tim đèn leo lét khói!
Chúa đến trong con, chói lòa tình yêu lạ
Ngọn đèn tù mù lại tỏa chiếu niềm tin!
Chúa đã giúp cho con niềm tin ấy
Vững mạnh lên, đi cấy lửa vào đời!
Nhưng, Chúa hỡi!
Chung quanh con có quá nhiều cơn sóng dữ
Đạo đức suy đồi, và công lý bị bẻ cong
Đồng bào con như những nhánh lau sau giông bão dập dồn
Đầy thống khổ giữa niềm tin tan nát
Họ chẳng khác gì một tim đèn leo lét khói, Chúa ơi!
Chúa mau đến, mau mau đến mà cứu họ
Cho màu xanh lại trở lại xanh xanh thắm niềm tin
Con xin Chúa đoái thương toàn dân Việt
Người hiền lành, kẻ độc ác, sân si
Biết nghĩ suy, biết sửa mình mà thực thi công lý
Biết đồng lòng, biết quý trọng mà gìn giữ nước non
Con xin Chúa, Chúa ơi! Này lòng con tha thiết!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét