Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014

NHÚM BỘT CỦA BÀ GÓA THÀNH XA-RÉP-TA

"Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.
Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.”
(Mát-thêu: 5, 13; 15)

Đêm qua cơn đau thần kinh ngoại biên lại tái phát, khiến tôi không sao ngủ được. Trước lúc nửa đêm, tôi mở website Thánh Kinh ra xem, nhưng vừa mới đọc xong trang Tin Mừng hôm nay thì mệt mỏi quá, tôi đành tắt máy đi ngủ sớm. Song le, chỉ chợp mắt được khoảng 15 phút, tôi đã choàng tỉnh vì những cơn nhói đau ở phía sau cổ chân bên phải cứ tấn công liên hồi. Cơn nhói đau khiến tôi phải co chân lên để xoa cho dịu bớt, khổ nỗi xoa được cái chân thì lại đau đốt sống cổ và vùng thắt lưng... Tôi cứ loay hoay vặn mình đủ kiểu để chống đỡ với mấy cái đau lặt vặt ấy, riết rồi thành ra cái đau to... tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu buồn ói, nên nghĩ mình phải làm gì đó cho quên nó đi. Tôi lấy tràng chuỗi ra, lần chuỗi đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa, có ý kết hiệp những cơn đau này với nỗi đau của Chúa Ki-tô trên thập giá. Thế nhưng, cơn khó chịu làm tôi không sao tập trung cầu nguyện, lần chuỗi mà đầu óc cứ bận bịu với những cơn nhói đau ở dưới chân, tôi cố gắng đọc kinh như thể một cái máy làm cho xong công việc. Biết không thể nằm yên trên giường được nữa, tôi ra ghế xoay ngồi, và bắt đầu lần chuỗi Mân Côi, với ý nguyện cầu cho Việt Nam thanh bình và những trẻ em đang lang thang ngoài đường phố. Đêm thanh vắng không một tiếng động, chỉ mình tôi loay hoay với những cơn khó chịu càng lúc càng dâng cao. Đầu óc tôi rối bời, rồi cũng lại như cái máy ì ạch cố lần cho xong tràng chuỗi Mân Côi, tôi trở lại giường vì cảm thấy rã rời. Xoay trở hết bên này sang bên nọ, tôi mong cho trời mau sáng, nhưng đồng hồ sao mà chạy chậm rì. Tôi chợt nghĩ, tại sao mình lại phải nằm đây để chịu đựng cơn đau như một kẻ vô dụng? Tại sao mình không cầu nguyện cho biết bao nhiêu người đang gặp gian nan khốn khó, để việc chịu đựng cơn đau của mình trở nên hữu dụng? Nghĩ đến đó, tôi vùng dậy, đi tới đi lui trong căn phòng nhỏ của mình, miệng lẩm nhẩm: “Giê-su! Maria! Giu-se! Con mến yêu, con trông cậy, con phó thác! Có lúc tôi lại chuyển sang đọc: “Giê-su! Maria! Giu-se! Con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn, xin thương xót các linh mục và các tu sĩ!” Tôi cứ đi trong trạng thái như thế, bước tới 4, 5 bước lại bước lùi 4, 5 bước... Hai chân tôi nặng trì đến nỗi không còn cảm giác đau nhói nữa, nhưng đầu óc tôi bắt đầu tỉnh táo trở lại. Tôi chợt nghĩ đến đoạn Tin Mừng tôi mới đọc cách đây mấy tiếng đồng hồ. Phải, tôi không muốn mình là hạt muối vô dụng, tôi đã lợi dụng cơn đau của mình để có thời gian cầu nguyện cho người khác, cũng giống như muối phải đem trộn vào thức ăn thì mới có tác dụng. Không khí lặng ngắt ở chung quanh, khiến tôi hình dung ra một hình ảnh thật là kỳ lạ, tôi có cảm giác tất cả chung quanh là bóng đêm, còn tôi là cây đèn dầu... Phải, tôi là cây đèn dầu, tuy nó chỉ leo lét sáng, nhưng cũng đủ làm sáng lên cho ai đó có thể đi vào vùng bóng tối ở chung quanh tôi, bạn ạ! Những câu kinh miệng tôi đang lẩm nhẩm như những câu thần chú, thắp cho cây đèn dầu của tôi cháy leo lét trong đêm. Tôi nhớ đến đoạn Tin Mừng: “chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.”; vâng, ngọn đèn dầu tôi không đặt dưới gầm giường, mà đang được đặt trên giá hẳn hoi. Tôi nghĩ vậy, và tiếp tục đọc những câu thần chú của mình. Tôi cứ đi đi lại lại nhưvậy trong căn phòng nhỏ của tôi, như một cây đèn dầu đang lung linh đốm lửa trong đêm, cho đến khi tiếng chuông nhà thờ vang lên lảnh lót. Tôi bỏ quên cơn đau ở lại sau lưng, chuẩn bị đến nhà thờ dâng thánh lễ. Khi nghe đoạn thánh thư sáng nay, tôi thấy vui vui vì có cảm giác mình giống như nhúm bột của bà góa thành Xa-rép-ta, nhúm bột tuy ít ỏi, nhưng qua bàn tay Thiên Chúa nó đã nuôi sống ông Ê-li-a và mẹ con bà góa qua suốt mùa hạn. Tôi đã sử dụng nhúm bột ít ỏi của mình một cách hữu dụng qua một đêm bệnh hoạn, bởi nhúm bột ấy đã được trộn với một chút men của một tấm lòng khát khao những điều tốt đẹp cho thế giới chung quanh tôi!

Lạy Chúa! Xin cho con mãi là cây đèn dầu cháy sáng, dù chỉ là một đốm lửa leo lét trong đêm! Xin cho con mãi là hạt muối mặn mà duyên dáng trong mối quan hệ với anh em đồng loại, để con có thể mang lại cho họ một niềm vui nho nhỏ nào đó.
Lạy Chúa! Dù con chỉ là xác trà trong đáy cốc, nhưng cũng gắng để lại chút hương cho đời, ngõ hầu mỗi sáng thức dậy con lại được thấy ánh bình minh của Chúa. A-men

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét