‘Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô : "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không ?" Ông đáp : "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Đức Giê-su nói với ông : "Hãy chăm sóc chiên con của Thầy." Người lại hỏi : "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không ?" Ông đáp : "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Người nói : "Hãy chăn dắt chiên của Thầy." Người hỏi lần thứ ba : "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không ?" Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần : "Anh có yêu mến Thầy không ?" Ông đáp : "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự ; Thầy biết con yêu mến Thầy." Đức Giê-su bảo : "Hãy chăm sóc chiên của Thầy.”’ (GA: 21, 15-17)
Cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-su và ông Simon Phê-rô khiến tôi phải suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa tôi với Chúa. Chắc hẳn trong cuộc đời mình, Chúa đã nhiều lần hỏi tôi: “”Thủy ơi! Con có mến Thầy không?”, và tôi đã chẳng mấy khi trả lời câu hỏi này của Chúa. Những lúc Chúa gởi đến cho tôi một sự việc nào đó mà Chúa muốn tôi thực hiện, hoặc, một người nào đó Chúa muốn tôi yêu mến họ, giúp đỡ họ... tôi đã lờ đi không đáp lại lời mời gọi của Người.
Chúa đã ba lần hỏi ông thánh Phê-rô “Anh có mến Thầy hơn các anh Em này không?” Và ông thánh Phê-rô đã 3 lần khẳng định lòng yêu mến của mình với Chúa, để rồi nhận lấy trọng trách chăn dắt đàn chiên cho Chúa... Cũng chính từ đó đã là nền tảng để Chúa xây dựng Hội Thánh của Người trên trần thế. Phần tôi, lòng yêu mến chưa đủ hay là quá ít để tôi dám nhận lấy những trách nhiệm mà Chúa muốn tôi làm? Tôi nhớ lại lời tâm sự của cha Phao-lô Nguyễn Thực: “Phải vì yêu mến mới dám hy sinh, mới dám cho đi con ạ!”. Vâng, phải vì yêu mến mới có thể chấp nhận được những người chung quanh và sống chan hòa với họ... phải vì yêu mến mới từ bỏ được cái tôi ích kỷ và những đam mê vật chất... Tôi nhận ra một điều, lòng yêu mến có thể biến đổi một con người từ khô cằn khép kín trở nên một con người nhiệt thành và cởi mở... tựa như một bông hoa được tưới nước sẽ nở ra những cánh hoa tươi mát cho đời.
Từ lòng yêu mến nhiệt thành của thánh Phê-rô năm xưa, Hội Thánh của Chúa đã triển nở như ngày nay. Đó là một trong những điều kỳ diệu mà Chúa Ki-tô Phục Sinh đã và đang làm.
Chúa không chỉ hỏi “Con có yêu mến Thầy không?”, mà kèm theo đó là “Con hãy...!” Tôi có yêu mến Chúa nhiều không? Tôi có luôn luôn làm theo những gì Chúa muốn? Hay tôi chỉ đòi hỏi Chúa yêu tôi, tha thứ cho tôi, ban cho tôi cái này cái nọ? Thực là buồn cười, vì như thế tôi có khác nào một đứa trẻ vô ý thức, chỉ biết đòi hỏi bố mẹ, mà không chịu làm bổn phận một đứa con ngoan?
Lạy Chúa! Con đã sống thật vô tình đối với Chúa và đối với tha nhân! Xin cho con lòng yêu mến nhiệt thành, để rồi đời con sẽ triển nở như một bông hoa được Chúa chăm nom tưới bón. Xin cho con biết đáp trả lời mời gọi của Chúa bằng tất cả lòng yêu mến của mình đối với Chúa và với tha nhân, hầu con có thể nói: :Lạy Chúa! Chúa biết con yêu mến Chúa rồi mà!”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét