“Để dọn đường cho Đức Giê-su, ông Gio-an đã rao giảng kêu gọi toàn dân Ít-ra-en chịu phép rửa tỏ lòng sám hối. Khi sắp hoàn thành sứ mệnh, ông Gio-an đã tuyên bố : 'Tôi không phải là Đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa Đấng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dép cho Người.'”
(Trích sách Công Vụ tông-đồ: 13, 24-25)
Đoạn Tin Mừng trên đây giúp tôi hiểu ra một điều rằng, tất cả mọi người Chúa tạo dựng nên đều có một phẩm giá như nhau, và trước mặt Chúa tôi chỉ là hạt bụi, chẳng đáng cởi dép cho Người; tuy nhiên, mỗi con người sinh ra đều có một sứ vụ của riêng mình, đó chính là sứ vụ phải loan truyền tình yêu Thiên Chúa mà mình đã lãnh nhận, đến cho mọi người. Tôi tự hỏi mình “Tôi đã thực hiện sứ vụ ấy như thế nào?”
Tôi biết khả năng tôi Chúa cho như thế nào, thì Người chỉ đòi hỏi tôi ở mức ấy mà thôi. Khi ngẫm nghĩ về điều này, tôi nhận ra mình còn nhiều thiếu sót trong sứ vụ loan truyền ơn cứu độ của Thiên Chúa. Bởi vì, tôi vẫn còn quẩn quanh trong “cái tôi”" to tổ chảng của mình. Thật thế, ông Gio-an đã tự thu mình nhỏ lại khi nói: “Tôi không đáng cởi dép cho Người!”, để rồi hình ảnh về Thiên Chúa lớn lên trước mắt người đời như sự thật lẽ ra còn lớn hơn thế. Ông Gio-an đã sống một cuộc sống nhiệm nhặt, hy sinh những tiện nghi của bản thân, để rồi chú tâm vào việc rao giảng về Thiên Chúa cho dân Ít-ra-en. Còn tôi, cho dù tôi không có vị thế để đi rao giảng như ông Gio-an, song tôi có thể làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa bằng chính cuộc sống của mình, vậy mà tôi lại đi chú trọng tới những ý thích của bản thân hơn là chú tâm vào việc sống sao cho xứng là chứng nhân của Chúa. Tôi vẫn còn đa mang nhiều thứ ở đời: chuyện học hành để biết thêm nhiều thứ, chuyện thể thao bóng đá, chuyện chính trị thời cuộc,... những thứ tuy chẳng có hại gì, song le, nó đã làm cho tôi xao lãng việc tu tâm dưỡng tánh, đôi khi tôi đã trở nên cáu kỉnh vì quá bận rộn, vì thiếu thời gian. Tôi không đủ can đảm để từ bỏ mọi thứ như ông Gio-an, tôi còn thích ăn mặc sao cho “mode” nhất, tôi còn thích tìm hiểu nào là tâm lý... khoa học... thôi thì đủ thứ! Tất cả đã làm cho cuộc sống của tôi trở nên quá bận rộn, nên chẳng có thời giờ để tập trung cầu nguyện, tâm hồn tôi như thiếu sinh khí từ gốc “cây nho thật”...và có lúc nó khô cằn đến nỗi tôi chẳng mấy động lòng tới sự thiếu thốn của anh chị em sống chung quanh mình... Nhưng, thật cám ơn Chúa, những lúc ấy là những lúc tôi biết mình cần Chúa, và cần phải xốc lại cây thập giá của mình...
Lạy Chúa! Chúa đã ban cho con một cuộc sống đầy đủ tiện nghi để con được sống yên vui hạnh phúc. Nhưng chính cuộc sống tiện nghi lại làm cho con xa Chúa và quên đi sự thiếu thốn của anh em đồng loại. Xin cho con biết sử dụng những tiện nghi mà Chúa đã ban cho, vào việc sinh lợi cho tâm hồn, hơn là cho thân xác, để con mãi được gắn liền với “cây nho thật” là chính Chúa.
Thánh Gio-an Tẩy Giả kính mến! Hôm nay, nhân sinh nhật của ngài, là dịp nhắc nhở cho con nhớ lại hình ảnh và mẫu gương sống của ngài. Xin ngài ở trên nơi Thiên quốc cầu bầu cho chúng con, những con người còn đa mang thế tục, biết từ bỏ bớt những tiện nghi cuộc sống, để trở về với hoang mạc thanh tịnh mà nhận ra tiếng Chúa trong lòng mình. Xin ngài luôn cất tiếng hô vang trong tâm hồn mỗi người chúng con, như xưa ngài đã từng lên tiếng kêu gọi dân Ít-ra-en sám hối, để nhắc nhở chúng con về sứ vụ của mình, ngài nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét