"Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng."
(Mát-thêu: 11, 28-30)
Trong những ngày tháng ảm đạm nhất của đời tôi, những ngày tôi như một kẻ gặp “họa vô đơn chí”: không việc làm, không sức khỏe, không tiền bạc, không hy vọng... và không ánh sáng... tôi đã dựa vào đâu để mà có thể đứng lên như hôm nay? Vâng, thưa các bạn, đó chính là nhờ vào những câu Kinh Thánh trên đây mà tôi đã vượt qua được chặng đường đời đầy gian nan thử thách như thế!
Như tôi đã từng chia sẻ với các bạn, trước đây tôi rất ít chú tâm tới việc đọc Kinh Thánh. Tuy vậy, những khi toàn thân bị chìm ngập vào cơn đau của thể xác, tôi lại nhớ tới những câu Kinh Thánh trên một cách lõm bõm: “Hãy đến với Ta hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng... Ta sẽ bổ sức cho...” Những khi tâm trạng hoang mang sầu muộn quá đỗi, tôi lại bám víu lấy mấy từ mà tôi còn nhớ được một cách đứt đoạn: “Hãy mang lấy ách của Ta, vì ách của Ta thì êm ái...” Những cơn đau kéo dài, những suy tư khắc khoải về một tương lai chẳng chút hy vọng, vì lúc đó đi đến đâu tôi cũng nghe bác sĩ nói: “bệnh tiểu đường lâu năm nó vậy!”, rồi người ta chẳng nói gì thêm... khiến tôi ngày càng mòn mỏi. Vậy điều gì đã giúp tôi vượt qua những tháng ngày ảm đạm đó?
Tôi đã vượt qua được những gian lao khốn khó của đời mình, chính là nhờ sống bám vào những từ ngữ mà tôi chỉ nhớ được một cách lõm bõm đứt đoạn, những từ ngữ mà Chúa Giê-su đã nói với các môn đệ của Người năm xưa: “Hãy đến với Ta hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng... Ta sẽ bổ sức cho...” và “Hãy mang lấy ách của Ta, vì ách của Ta thì êm ái...”
Vâng, trong những đêm trắng tôi một mình chống chỏi với cơn đau, trong những ngày buồn lê thê tôi một mình với căn nhà vắng, tôi đã sống bằng những từ ngữ ấy. Những từ ngữ có sức mạnh kỳ diệu, đã giúp tôi vượt qua đám mây mù xám xịt của đời mình, cho tôi trở nên một con người khác hẳn, như thể một người bước ra từ ngôi huyệt mộ của chính mình, bạn ạ!
Hôm nay, ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su, đọc lại đoạn Kinh Thánh này, tôi nghĩ đến nỗi khắc khoải của Thánh Tâm Chúa, tôi tưởng tượng đến những ngày tháng Ngài đã khắc khoải vì tôi... Chỉ vì một con người hèn mọn như tôi cũng đã đủ làm Người khắc khoải, vậy cả hàng tỷ con người trên mặt đất này thì nỗi khắc khoải của Người còn to lớn đến đâu! Ngay trong phút giây này, chắc hẳn cũng không ít những tâm hồn đang khắc khoải tìm kiếm. Tôi hy vọng họ sẽ tìm được bến bờ yêu thương là Thánh Tâm Chúa, để họ cũng sẽ được cảm thông xoa dịu và ban ơn sức mạnh, như tôi đã từng được Thánh Tâm Chúa xoa dịu.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giê-su! Con xin được chia sẻ phần nào nỗi khắc khoải mà Chúa đang thổn thức trong trái tim nóng bỏng của Chúa. Những khắc khoải đó cũng chỉ vì Chúa quá yêu thương chúng con mà chúng con lại trót vô tâm hững hờ với Chúa, với người anh em đồng loại. Xin cho mỗi người chúng con biết quan tâm hơn đến anh chị em sống chung quanh mình, để chia san bớt gánh nặng với Chúa, như Chúa đã luôn mang lấy những gánh nặng của chúng con vậy. A-men
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét