"Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng.” (Mát-thêu: 6, 1)
Có thực tôi đã làm việc lành phúc đức một cách âm thầm lặng lẽ, chẳng ai biết chẳng ai hay?
Có thực tôi đã làm việc lành phúc đức chỉ vì mến Chúa và yêu người?
Có thực tôi đã làm việc lành phúc đức như một sự chu toàn bổn phận của một Ki-tô hữu?
Có thực tôi đã làm việc lành phúc đức mà không hề mong được ban thưởng?
Mặc dù Chúa đã cảnh báo con về cái tật phô trương, một cái tật mà mỗi con người có thể mắc phải trong phương diện làm việc lành phúc đức; mặc dù con đã nhiều lần khẳng định rằng mình làm việc lành phúc đức chỉ vì làm theo lời Chúa dạy, chứ chẳng phải để tính công lênh gì với Chúa... thế nhưng, hôm nay đọc lại câu Thánh Kinh trên đây, con vẫn cảm thấy bản thân mình hơi bị nhột, Chúa ạ!
Lạy Chúa!
Nếu miệng lượi con ưa ăn nói phô trương, thì xin cho con biết dừng lại đúng lúc.
Nếu quả tim con yêu thích sự phô trương, thì xin cho con biết nhìn lại những người anh em đồng loại còn đang sống trong cảnh bần cùng túng quẫn.
Chúa ơi, hãy ban cho con một tinh thần tận tụy phục vụ và hy sinh, để con có thể làm những việc lành phúc đức trong đời con một cách hoàn toàn vì mến Chúa và yêu người. Xin cho con luôn biết cho đi một cách vô vị lợi, và chỉ nhận lại những gì có thể giúp cho lợi ích tinh thần của bản thân con mà thôi, Chúa nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét