“Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai : ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.”
(MT: 6, 34)
Tôi nhớ một chuyện xảy ra cách đây đúng hai mươi năm, câu chuyện đã khiến tôi đặc biệt tin rằng, có bàn tay Chúa quan Phòng đã can thiệp cho tôi một cách kỳ lạ.
Hôm đó, có một người tài xế Honda ôm đến tìm tôi. Thời gian ấy tôi vừa mới bị mù hoàn toàn, nên ít có đi đâu lắm, và cũng ít gặp ai xa lạ. Thấy anh Honda ôm lạ, hoắc lạ huơ, mẹ tôi hỏi:
--Anh tìm nó có việc gì không?
Anh Honda ôm đáp:
--Bà chủ biểu tui ra chợ hỏi cô Thanh Tâm xem tại sao bao đồ “cổ” gởi cho “bả” đã lâu rồi, mà “bả” không nhận được. Cô Tâm nói chuyện này lâu quá rồi nên “cổ” cũng không nhớ. “Cổ” biểu tôi “dzô” kiếm chị Thủy chắc là chị Thủy biết.
Số là khi còn nhìn thấy chút đỉnh, tôi vẫn ra chợ phụ bán hàng với em tôi. Thỉnh thoảng có những người khách ngoài miền Bắc vào đặt mua hàng của chị em tôi, họ chỉ để lại số điện thoại và số xe, hẹn ngày giờ và chúng tôi sẽ giao hàng cho họ theo số xe đó. Tiền hàng thì chúng tôi đã thu trước, sau khi gởi hàng chúng tôi chỉ việc gọi điện thoại báo cho họ biết là chúng tôi đã gởi hàng đi, việc mua bán coi như hoàn tất. Nếu như có trục trặc gì, thì người ta thường gọi điện thoại để hỏi trong vòng 2 hoặc 3 tuần, chậm nhất là khoảng một tháng mà thôi. Đằng này, kể từ khi tôi nghỉ bán đã gần hai năm trời, có biết chuyện thì cũng chẳng thể giải quyết được! Khi mẹ tôi nghe vậy, thì lên phòng gọi tôi. Nào ngờ lúc đó tôi đã mê man, chẳng còn biết trời trăng mây nước gì nữa. Mẹ tôi gọi mấy lần không thấy tôi trả lời, bà biết là tôi đã bị hạ đường huyết quá nặng, vội gọi cả nhà xúm vào cấp cứu. Lúc tỉnh dậy, tôi nghe có tiếng mẹ tôi nói “Xe cấp cứu mà sao lâu quá vậy!” Tôi hỏi ra thì mới hay, gia đình đã gọi xe cấp cứu cho tôi. Mẹ tôi sợ họ tìm không ra nhà, bảo bố tôi và em trai tôi chạy ra đầu ngõ, đón xe cấp cứu cho kịp. Trong khi chờ đợi xe cấp cứu tới, mẹ tôi vẫn không ngừng đổ nước đường vào miệng tôi. Tôi bắt đầu có nhận thức trở lại, bảo mẹ tôi chạy ra đầu ngõ gọi mọi người về. và chính tôi là người gọi cho tổng đài, để yêu cầu ở đó người ta gọi hồi xe cấp cứu. Mẹ tôi lúc bấy giờ mới nhớ đến anh Honda ôm, chạy xuống nhà tìm thì không thấy anh ta đâu nữa! Chiều tối, đứa em gái tôi mới ở chợ về. Tôi hỏi nó về chuyện anh Honda ôm hồi sáng, nó nói:
-Em cũng chẳng biết, ông ấy nói cái bà Xuân nào đó, em bảo ông ấy về gặp chị, may ra chị biết. Vậy rồi chị nói với ông ta làm sao?
Tôi thuật lại đầu đuôi cho em gái sự việc hồi sáng, rồi chúng tôi cũng coi như một sự lầm lẫn nào đó. Sau này, mỗi khi nhớ lại sự việc, tôi lại thắc mắc với mẹ tôi rằng: “không hiểu anh Honda ôm đó từ đâu đến và tại sao anh ta lại đến đúng lúc, rồi lại bỏ đi một cách kỳ lạ như vậy?”. Tôi và mẹ tôi cùng có chung một kết luận: Tất cả mọi sự đều do Chúa Quan Phòng!
Lạy Chúa là Thiên Chúa quan phòng, con biết Chúa đã dự liệu mọi thứ cho con. Đã bao lần con bị hạ đường huyết, mê man chẳng biết sự gì, nếu không có ai hay biết thì rồi con sẽ chết vì không được cấp cứu kịp thời. Nhưng, lần nào cũng có người đến tìm với một lý do cần gặp con, để rồi con được phát hiện trong tình trạng cần cấp cứu, và nhờ đó con mới được cứu sống. Suy gẫm về những sự việc xảy ra trong những lần mong manh thoát chết đó, con nhận ra bàn tay quan phòng của Chúa, cho nên con tin chắc chắn rằng, mọi việc xảy đến trong đời mình đều không ngoài ý Chúa!
Lời Chúa hôm nay: “Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai : ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.”, câu nói này của Chúa mở ra cho con một suy nghĩ mới... Chúa biết chúng con sẽ phải khổ vì kiếp sống con người, Chúa biết chúng con cần đến Chúa... Song, Chúa cũng biết... Bản tính con người luôn luôn lo sợ cái khổ và cái chết, vì thế con người thường tìm cách tránh cái khổ, và tìm cách chống lại cái chết. Chính trong quá trình trốn tránh và chống đối này, hành động của con người đã dẫn họ vào cái khổ, cái chết choc thực tại. Đó là cái khổ phát sinh bởi những sự ích kỷ, tham lam... Đó là cái chết phát sinh bởi sự co cụm lạnh lùng và khép kín... Còn nhiều nữa, những kinh nghiệm mà con đã trải qua, hoặc đã nghe thấy ở chung quanh, cho con hiểu một điều: Cuộc đời mỗi người đều có những niềm đau nỗi buồn, với sức riêng của con người thì không thể vượt qua, nhưng nếu biết trông cậy vào Chúa thì mọi sự trở nên bình an vô sự. Và đó chính là niềm hạnh phúc mà con đang tận hưởng. Con hiểu câu nói của Chúa “Ngày mai, cứ để ngày mai lo.” Theo một lối nói ẩn dụ, Chúa chính là “Ngày Mai” của con. Phải vậy không Chúa?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét