Tin báo đến cho vua Ninivê ; vua rời khỏi ngai, cởi áo choàng, khoác áo vải thô, và ngồi trên tro. Vua cho rao tại Ninivê : "Do sắc chỉ của đức vua và các quan đại thần, người và súc vật, bò bê và chiên dê không được nếm bất cứ cái gì, không được ăn cỏ, không được uống nước. Người và súc vật phải khoác áo vải thô và hết sức kêu cầu Thiên Chúa. Mỗi người phải trở lại, bỏ đường gian ác và những hành vi bạo lực của mình. Biết đâu Thiên Chúa chẳng nghĩ lại, chẳng bỏ ý định giáng phạt, và nguôi cơn thịnh nộ, khiến chúng ta khỏi phải chết." Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại, Người hối tiếc về tai họa Người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ, Người đã không giáng xuống nữa.”
(Giôna 3, 6-10)
Câu chuyện về thành phố nổi tiếng ăn chơi sa đọa Ninivê ngày xưa, vì nghe theo lời sấm của ngôn sứ Giôna, mà từ vua đến dân đen đã nhất tề tỏ lòng sám hối ăn năn, và họ đã được Chúa đoái thương, khiến tôi nghĩ nhiều về lòng thương xót bao la của Chúa.
Lòng thương xót của Chúa hơn hai ngàn năm qua vẫn thế, vẫn sôi sục quặn thắt vì lòng người quá ư chai đá. Con người chỉ muốn được thỏa mãn cái tôi của nó, chẳng mấy khi trọn vẹn nghĩ cho người khác. Tôi nghĩ về bản thân mình, có những lúc sự bực bội khiến tôi bùng nổ, và những lời nói cay độc cứ thế tuôn ra... cho đến khi cơn giận trong tôi nguội dần, tôi mới kịp nhận ra, mình đã làm tổn thương đến những người chung quanh một cách nặng nề như thế nào. Sự việc tồi tệ còn có thể cứu vãn, mỗi khi tôi biết ăn năn sám hối về những sai phạm của mình, nỗ lực tìm cách hòa giải với anh em để bù đắp lại tổn thương cho họ, tôi cảm thấy được bình an trở lại, và được dìm mình vào Lòng thương xót của Chúa. Một khi chưa hòa giải được với anh em đồng loại, tôi cảm thấy trong lòng bất an và có cảm giác bi quan, cuộc sống của tôi trong những khi đó thật là tồi tệ. Những trải nghiệm ấy ngày càng giúp tôi tăng tiến hơn trong các mối quan hệ với những người chung quanh... Tôi nhớ lại những ngày xưa, một quãng đời đã qua, mỗi khi mùa chay về, nghe những lời sấm trên đây, lòng tôi lo lắng đi lễ đi nhà thờ, ăn chay sửa mình được ít ngày... hết mùa chay rồi, thì đâu lại vào đấy. Năm này qua năm nọ, mỗi mùa chay về tôi đều có những việc làm gọi là giữ chay, nhưng thực sự mà nói, tôi đã sống như vậy chỉ vì lo sợ cho đời sau của mình. Những ngày ấy, tôi chưa thực sự ý thức được rằng: Chúa sai các ngôn sứ đến với con người, kêu gọi con người chỉnh đốn lại đời sống lầm lạc, chỉ vì Chúa thương yêu con người, không nỡ để cho con người phải khốn khổ trong tội lỗi. Khi tôi còn sống đạo theo kiểu đối phó, nghĩa là cứ đến mùa chay thì ăn năn sám hối, xưng tội rước lễ... hết mùa chay thì lại thở phào nhẹ nhõm... thì tôi sẽ mãi là một mảnh vườn khô cằn không hoa trái. Kể từ khi tôi ý thức được rằng, Thiên Chúa đã yêu thương tôi bằng một tình yêu tuyệt đối, Ngài vui với hạnh phúc của tôi, Ngài sầu khổ khi tôi sầu khổ... Bất cứ một người cha nào trên cõi thế này, cũng đều mong muốn con cái của họ là một đứa con ngoan ngoãn hiếu thảo, huống hồ chi là Ngài, là Thiên Chúa, Cha của nhân loại? Làm sao Ngài có thể bình tâm khi nhìn đoàn con cái của Ngài chìm ngập trong tội lỗi? Ngài đã sai Con Một xuống trần để cứu chuộc nhân loại, và Ngài đang trông ngóng từng giờ những tâm hồn biết quay về ăn năn sám hối... Khi tôi hướng về Thiên Chúa với hình ảnh Lòng thương xót, tâm hồn tôi luôn được thôi thúc sống với một tấm lòng biết thương xót, và đời tôi bớt sân si, bớt tham lam, bớt nóng giận, bớt đố kỵ... Tôi luôn tìm thấy sự bình an viên mãn trong cái nhìn của lòng thương xót!
Lạy Chúa! Lòng thương xót của Chúa luôn dõi nhìn theo chúng con, dù cho chúng con là kẻ tội lỗi, Chúa vẫn yêu thương chúng con. Xin biến đổi tâm hồn chai đá của mỗi người chúng con, để chúng con được trở nên hình bóng Chúa, luôn có cái nhìn của lòng từ bi thương xót như Chúa vẫn nhìn chúng con, để chúng con luôn biết sống cho nhau và vì nhau. Chúa hằng sống vàhiển trị muôn đời. Amen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét