‘Hồi ấy ở Giêrusalem, có một người tên là Simêôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng :
"Muôn lạy Chúa, giờ đây
theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này được an bình ra đi.
Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
Chúa đã dành sẵn cho muôn dân :
Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ítraen Dân Ngài."’
(Lc: 2, 25-32)
Chúa ơi!
Tiếng hát ai bay nghe như tiếng hát thiên thần
Con ngồi đây suy tư trong ánh sáng thần thiêng
Gió siêu nhiên thổi vào hồn con thanh thoát
Lời người xưa còn vang vọng nét hân hoan
Ôi hạnh phúc, niềm vui được ẵm Chúa!
Ơi, Chúa ơi! Đây, nữ tỳ của Chúa
Con hôm nay dâng mình lên Thánh điện
Nguyện đời con là khúc hát bay cao
Con sẽ hát như người xưa đã hát
Và khát khao được ẵm Chúa vào lòng
Được ở mãi trong bình an của Chúa!
Đức Chúa của con ơi!
Nơi Đền thánh Giêrusalem ngày ấy
Mẹ Maria đã vâng theo Luật Lệ Đức Chúa truyền
Mà sốt sắng dâng Hài nhi Giêsu vào Đền Thánh
Xin cho con luôn theo bước Mẹ xưa
Biết tìm đến dâng mình trong Đền Thánh
Để con được hưởng ánh sáng vinh quang
Như cụ già Simêôn đã lặn lội lên Đền Thánh
Ông thật diễm phúc được ẵm Chúa vào lòng
Và đã được hưởng nguồn ơn cứu độ!
Xin dâng Chúa, đây nữ tỳ hèn mọn
Trọn đời con là khúc hát tri ân!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét